– Anh bỏ trốn à Marcus? Anh ta chỉ trích tôi. Thôi đi, đừng giả vờ nhút
nhát: cuốn sách này là ân huệ đối với tất cả mọi người. Nó sẽ gột hết tội lỗi
cho Harry, làm cho sự nghiệp của anh thêm bền vững và cũng làm cho uy
tín của tôi nhảy vọt lên một bậc: tôi sẽ không còn là Roth ở Concord nữa,
mà tôi sẽ là Roth được nói đến trong tác phẩm best-seller! Cuốn sách này ra
rất đúng thời điểm. Nhất là đối với anh. Hai năm anh không viết được gì
cũng chẳng sao.
– Im đi Roth! Anh không biết anh đang nói gì đâu!
– Thế còn anh, Goldman, hạ màn đi! Anh biết rõ là sách của anh sẽ
mang lại điều bất hạnh. Anh tiết lộ cho tất cả đất nước này thấy tại sao
Harry là kẻ đồi bại. Anh đang gặp khó khăn trong việc tìm cảm hứng đang
không biết viết gì thì bỗng nhiên anh vớ được cơ hội viết cầm chắc thành
công.
– Mấy trang viết đó nhẽ ra không bao giờ được tới tay báo chí.
– Nhưng những trang đó do chính anh viết. Không cần phải suy nghĩ
nhiều, hôm nay tôi tính sẽ đưa Harry ra khỏi nhà tù. Hiển nhiên là nhờ anh.
Tôi nghĩ ông thẩm phán cũng phải đọc báo rồi, vậy nên tôi sẽ không cần
nhọc công thuyết phục rằng Nola là loại gái đĩ tự nguyện.
– Đừng làm thế, Roth! Tôi kêu lên.
– Tại sao lại không?
– Bởi vì Nola không phải như vậy. Và Harry yêu Nola! Harry yêu cô ấy!
Nhưng anh ta đã đập máy. Không lâu sau, tôi đã thấy Roth xuất hiện trên
truyền hình, vẻ đắc thắng, ung dung bước lên những bậc thang của tòa án
với nụ cười rạng rỡ. Cánh nhà báo giơ micrô ra trước mặt anh ta, hỏi anh ta
những điều viết trên báo chỉ có đúng hay không: Nola Kellergan phải chăng
đã quan hệ với tất cả đàn ông trong thành phố? Liệu cuộc điều tra có phải
bắt đầu lại từ đầu hay không? Còn anh ta thì vui vẻ khẳng định tất cả mọi
điều người ta hỏi.
Phiên tòa trở thành buổi lễ giải phóng cho Harry. Nó kéo dài chưa được
20 phút, theo kết luận của tòa, toàn bộ vụ án xì hơi như ống thổi. Bằng