– Thì chính cậu viết như thế trong tập bản thảo của cậu còn gì.
– Đó mới chỉ là tựa đề tạm thời. Mình để rõ ngay ở đầu trang: tựa đề
tạm thời. Tạm thời. Cậu có hiểu không, nó là tính từ chỉ một cái gì đó chưa
được quyết định dứt khoát.
– Barnaski chưa báo cho cậu à? Phòng marketing cho rằng tựa đề này
quá hoàn hảo. Họ quyết định như vậy tối qua trong cuộc họp khẩn bất
thường vì vụ rò rỉ thông tin. Họ quyết định phải lợi dụng điều này một cách
tốt nhất, biến nó thành một công cụ marketing. Sáng nay, họ đã bắt đầu
chiến dịch quảng cáo cho cuốn sách. Tớ tưởng cậu biết rồi. Lên internet mà
xem.
– Cậu tưởng à? Mẹ kiếp, Doug! Cậu là đại diện của mình! Cậu không
được tưởng mà phải hành động. Cậu phải đảm bảo cho mình biết tất cả mọi
việc diễn ra xung quanh cuốn sách của mình chứ, mẹ kiếp!
Tôi điên tiết dập điện thoại, chạy lại phía máy tính. Trên trang đầu tiên
của website Schmid & Hanson hoàn toàn chỉ có thông tin liên quan tới
cuốn sách. Có một tấm ảnh màu khổ to của tôi và mấy tấm ảnh đen trắng về
Aurora minh họa đoạn văn sau:
VỤ ÁN HARRY QUEBERT
Marcus Goldman kể về vụ mất tích của Nola Kellergan
Xuất bản mùa thu.
Hãy đặt mua ngay từ bây giờ!
13 giờ cùng ngày, sau kết quả giám định chữ viết, phiên tòa do văn
phòng công tố triệu tập sẽ phải làm việc. Cánh nhà báo kéo đến rất đông,
dồn lên trên cầu thang tòa án ở Concord, trong khi đó trên các kênh truyền
hình tường thuật trực tiếp vụ xét xử, phát thanh viên lại lập lại những lời
tiết lộ mà báo chí đã đưa tin.
Một giờ trước khi mở phiên tòa, tôi gọi điện cho Roth thông bảo tôi sẽ
không đến tòa án.