bảo: tôi cần biết cái này, tôi cần biết cái kia. Chả bao giờ mở mồm nói nữa
lời cám ơn, cứ như thể đó là chuyện đương phiên, cứ như thể tôi là loại
nằm dưới gót giầy của nhà văn vĩ đại Marcus Goldman. Cậu có biết cuối
tuần này tôi làm gì không? Tôi đã bảy mươi lăm tuổi rồi, cứ cách một Chủ
nhật tôi lại phải đi làm thêm ngoài siêu thị Montburry mới kiếm đủ cái ăn
cho hết tháng. Tôi lượm xe đẩy hàng ở bãi đỗ xe rồi đẩy chúng đến phía
trước cửa hàng. Tôi biết rằng công việc này không có gì là vinh quang, tôi
không phải là siêu sao như cậu, nhưng tôi có quyền được tôn trọng, phải
không nào?
– Cháu rất tiếc.
– Tiếc à? Cậu có tiếc cái quái gì đâu! Cậu không hiểu vì cậu chưa bao
giờ quan tâm, Marc ạ. Cậu chưa bao giờ quan tâm tới bất kì ai ở Aurora.
Đối với cậu, tất cả chỉ vì vinh quang. Nhưng vinh quang cũng có hậu quả
đấy!
– Cháu thực lòng lấy làm tiếc, bác Erne ạ. Nếu bác muốn thì chúng ta đi
ăn nhé!
– Tôi không muốn đi ăn! Tôi muốn cậu để tôi được yên! Tôi còn phải
sắp xếp hàng chồng sách. Sách mới quan trọng. Còn cậu chả là cái thá gì
cả.
Tôi trở về giam mình ở Goose Cove, cảm giác sợ hãi. Marcus Goldman,
đứa con nuôi của Aurora, dù bản thân không mong muốn, đã phản bội lại
chính gia đình của mình. Tôi gọi điện cho Douglas, yêu cầu cậu ấy phải
đăng thông cáo bác bỏ các thông tin do báo chí công bố.
– Thông cáo bác bỏ chuyện gì? Báo chí chỉ làm mỗi một việc là nhặt ra
những điều cậu đã viết. Dù sao thì chỉ hai tháng nữa thôi là nó được xuất
bản rồi.
– Báo chí bóp méo hết cả! Không có bất kì điều gì họ diễn đạt lại giống
với cuốn sách của mình!
– Thôi đi nào, Marc. Đừng làm to chuyện ra như vậy. Cậu phải tập trung
vào văn chương của cậu, đó là việc cần thiết. Trước mắt cậu còn rất ít thời