– Có thật chính cậu viết những điều kinh khủng đó không?
– Những câu văn đó bị tách khỏi ngữ cảnh nên mới trở nên kinh khủng
như vậy.
– Nhưng chính cậu đã viết ra những từ ngữ đó phải không?
– Đúng. Nhưng…
– Không nhưng gì cả, cậu Marcus!
– Cháu cam đoan mình không hề có định kiến với bất kì ai, bất kì điều
gì
– Không muốn có định kiến à? Cậu có muốn tôi trích ra từ tuyệt tác của
cậu không hả? (Cô mở một cuốn sổ nhật kí ra). Nhìn này, đây, nó được viết
rõ ràng đây: Jenny Quinn, nữ nhân viên phục vụ tại tiệm Clark’s, đã phải
lòng Harry ngay từ ngày đầu tiên…Cậu định nghĩa về tôi như vậy đó hả?
Một nữ hầu bàn, một kẻ hèn hạ thèm nhỏ dãi tình yêu của Harry phải
không?
– Cô biết đó không phải là sự thật mà…
– Nhưng Chúa ơi, nó được viết rõ ràng ra đó! Nó được viết trên tất cả
các tờ báo của cải đất nước chết tiệt này! Mọi người đều đọc nó! Bạn bè
tôi, gia đình tôi, chồng tôi!
Jenny hét lên. Khách hàng im lặng quan sát. Vì không muốn gây căng
thẳng nên tôi bỏ đi, tôi đến thư viện, hi vọng Erne Pinkas sẽ là đồng minh
của tôi, có thể chia sẻ với tôi thảm họa khi ngôn từ không được sử dụng
đúng cách. Nhưng chính ông cũng chẳng tha thiết gặp tôi.
– Ô này, đại văn hào Goldman, ông ta nói khi thấy tôi. Cậu tới đây tìm
thêm những điều kinh khủng để viết về thành phố này đấy à?
– Cháu thật sự kinh hoàng khi thông tin bị rò rỉ và lan truyền như vậy,
bác Erne ạ.
– Kinh hoàng ư? Hãy dừng ngay màn kịch của cậu đi. Báo chí, internet,
truyền hình không nói gì khác ngoài cậu! Chắc cậu phải hài lòng lắm nhỉ.
Dù sao thì tôi cũng hi vọng cậu có thể lợi dụng hết các thông tin tôi cung
cấp. Marcus Goldman vị thượng đế tối cao của Aurora thò mặt vào đây