– Tốt quả, thật đáng khâm phục, người đàn ông nói. Thật may vì gặp
được cậu. Cậu làm nghề gì? Thợ cơ khí à?
– Phông phàm gì cả. Phước phôi hay vẽ. Nhưng rồi phôi gặp tai nạn.
– Thế cậu kiếm sống thế nào?
– Phôi không phàm gì cả.
Người đàn ông nhìn Luther và chia tay ra.
– Tôi tên là Elijah Stern. Cảm ơn cậu. Tôi mắc nợ cậu rồi đấy.
– Phôi phên là Luther Caleb.
– Rất vui được gặp Luther.
Họ nhìn thẳng mặt nhau giây lát. Rốt cuộc Stern nói ra câu hỏi mà anh ta
vô cùng tò mò muốn hỏi kể từ khi thấy Luther mở cửa.
– Mặt của cậu bị sao vậy? Anh hỏi.
– Anh có nghe nói đến băng đảng field goals bao giờ chưa?
– Chưa.
– Chúng là một bọn chuyên đi tấn công người khác cho vui. Chúng đá
vào đầu nạn nhân chẳng khác gì người ta sút vào một quả bóng.
– Ôi, kinh khủng quá… Tôi rất tiếc.
Luther nhún vai, vẻ cam chịu số phận.
– Cậu không được để chúng làm như thế! Stern kêu lên giọng thân mật.
Nếu đời hạ cậu sát đất, thì cậu phải trả thù nó đi! Thế cậu có muốn có nghề
nghiệp ổn định không? Tôi đang tìm người trông coi mấy cái xe ô tô và làm
tài xế cho tôi. Cậu làm tôi rất hài lòng. Nếu như cậu thấy thích công việc đó
thì tôi sẵn sàng nhận cậu.
Một tuần sau, Luther chuyển tới Concord, cùng với đội ngũ những người
làm công của Luther ở luôn trong dinh thự bao la rộng lớn của gia đình
Stern.
* * *