khi lật phía sau bức vẽ thì tôi mới thấy chú thích: Jenny Quinn, 1974. Vậy
nên tôi hỏi:
– Dường như anh trai cô có ám ảnh vẽ toàn phụ nữ tóc vàng, tại sao
vậy?
– Tôi không biết, Sylla nói. Thực sự tôi không biết.
Gahalowood nhìn thẳng vào mắt Sylla, vừa tỏ thái độ trầm trọng, vừa tỏ
vẻ dịu dàng, nói:
– Thưa cô Mitchell, bây giờ đã tới lúc cần nói cho chúng tôi biết tại sao
tối ngày 31 tháng Tám năm 1975 , cha của cô lại nói ông ấy nghĩ Luther đã
làm “chuyện vô cùng ngu ngốc”.
Cô gật đầu.
* * *
Ngày 31 tháng Tám năm 1975
9 giờ sáng, khi Jay Caleb dập điện thoại, ông đã hiểu rằng có chuyện gì
đó không hay xảy ra. Elijah Stern bảo với ông rằng Luther xin nghỉ phép
mà không nói cụ thể thời gian. “Ông tìm Luther à? Stern tỏ ra ngạc nhiên.
Nhưng cậu ấy không có ở đây. Tôi tưởng ông biết. - Không có ở đó ư? Thế
thì nó ở đâu? Hôm qua chúng tôi đợi nó suốt vì sinh nhật em gái mà nó lại
không đến. Tôi rất lo. Nó nói với anh chính xác như thế nào? - Cậu ấy bảo
tôi rất có thể cậu ấy sẽ phải nghỉ việc ở chỗ tôi đó là thứ Sáu. - Nghỉ việc ở
chỗ anh á? Sao lại thế? - Tôi không biết. Tôi nghĩ chính ông là người biết lí
do”.
Ngay khi dập điện thoại, Jay lại nhấc nó lên lần nữa để gọi báo cảnh sát.
Nhưng ông dùng lại giữa chừng. Ông có linh cảm kì lạ. Nadia, vợ của ông,
bước vào trong phòng.
– Stern báo gì? Bà hỏi.
– Nói là Luther bảo bỏ việc hôm thứ Sáu.