– Thực hư vụ mất tích này là như thế nào vậy? Ông hỏi chủ quán.
– Một câu chuyện bẩn thỉu… Chuyện xảy ra ở làng nhỏ cách đây một
tiếng đồng hồ: một phụ nữ đáng thương bị ám sát và một bé gái mười lăm
tuổi bị bắt đi. Tất cả cảnh sát nhà nước đều lao vào tìm kiếm
– Đi Aurora thế nào nhỉ?
– Ông cứ đi đường 95 theo hướng Đông. Khi gặp bãi biển thì theo
đường 1 hướng Nam, Aurora ở đấy.
Như có linh tính thôi thúc, Jay Caleb lên đường đi Aurora. Trên đường 1,
ông bị cảnh sát bắt dừng xe hai lần, sau đó ông đi thẳng theo đường rừng
rậm rạp Side Creek, ông được chứng kiến đội ngũ tìm kiếm rất hùng hậu:
hàng chục xe cơ động của cảnh sát, cảnh sát khắp nơi, chó nghiệp vụ và rất
nhiều hoạt động. Ông chạy xe đến tận trung tâm thành phố. Sau cảng
thuyền một đoạn, ông dừng lại trước tiệm ăn trên phố chính đông chật ních
người. Ông bước vào, đứng tựa ở quầy. Một cô gái tóc vàng tươi tắn phục
vụ cà phê cho ông. Trong khoảnh khắc ông có cảm giác quen biết cô gái
này, thế mà đây là lần đầu tiên trong đời ông tới đây. Ông nhìn cô gái chăm
chú, cô mỉm cười với ông. Sau đó ông thấy tên của cô trên thẻ gắn ở ngực
áo: Jenny. Bất chợt, ông đã hiểu ra: người phụ nữ trên bức họa vẽ bằng than
chì mà Luther vẽ và đặc biệt thích chính là cô gái này! Ông còn nhớ rất rõ
ghi chú ở phía sau bức tranh: Jenny Quinn, 1974.
– Tôi có thể giúp gì cho ông không? Thưa ông? Jenny hỏi. Ông có vẻ
như đang bị lạc.
– Tôi chuyện xảy ra ở đây thật khủng khiếp…
– Thật thế…Vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra với cô bé. Nó còn quá
trẻ, mới chỉ có mười lăm tuổi. Tôi biết rất rõ cô bé ấy, cô bé làm việc ở đây
vào thứ Bảy, tên là Nola Kellergan.
– C… Cô nói gì? Jay lập bập, hi vọng là mình nghe nhầm.
– Nola, Nola Kellergan.
Nghe thêm một lần nữa những âm thanh này, ông cảm thấy xung quanh
hoàn toàn chao đảo. Ông có cảm giác muốn nôn. Ông phải ra ngay khỏi