tuần tiếp theo sau đó, ông không có mặt ở nhà, lúc nào cũng ở ngoài đường
để tìm con trai: mới đầu ông tìm tung mọi ngóc ngách ở Maine, sau đó ông
tìm tới cả vùng bờ biển, từ Canada cho tới tận Massachusetts. Ông tìm đến
các ngóc ngách xa xôi hẻo lánh nhất, cả những vùng hồ và các túp lều bên
hồ mà con trai ông vẫn thích. Ông tự nhủ có lẽ con trai ông đang lẩn trốn ở
đó, sợ hãi khi bị cảnh sát trên toàn liên bang truy lùng như một con vật.
Nhưng ông không thấy bất kì dấu vết nào. Ông đợi con hàng đêm, rình rập
nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Khi cảnh sát gọi điện tới để báo con ông
đã chết, ông gần như là thở phào nhẹ nhõm. Ông bắt Nadia và Sylla không
bao giờ được nhắc đến chuyện này, để kỉ niệm về con trai của ông không
bao giờ bị vấy bẩn.
* * *
Khi Sylla vừa kể xong câu chuyện, Gahalowood hỏi:
– Có phải là cô đang nói với chúng tôi là cô nghĩ anh trai mình đã làm gì
đó liên quan tới việc Nola mất tích?
– Cứ nói thẳng là anh ấy có cách cư xử kì lạ với phụ nữ… Anh ấy rất
thích vẽ họ. Nhất là phụ nữ tóc vàng. Tôi biết anh ấy âm thầm vẽ họ ở
những nơi công cộng. Tôi không bao giờ có thể hiểu được tại sao anh ấy lại
say sưa với chuyện này đến thế… Bởi vậy, vâng, tôi ngờ rằng có điều gì đó
xảy ra với cô bé kia. Bố tôi nghĩ Luther phát điên vì bị Nola từ chối nên
anh ấy giết Nola. Khi cảnh sát gọi điện tới để thông báo anh ấy tự tử, bố tôi
khóc rất lâu. Qua tiếng khóc của ông, tôi còn nghe ông nói là: “Nó chết thì
càng tốt… Nếu chính tôi tìm ra nó, có khi tôi giết nó mất. Để nó khỏi phải
bị chết trên ghế điện”.
Gahalowood lắc đầu. Trung sĩ nhìn nhanh những đống đồ vật của Luther
để lại, và phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép.
– Đây là nét chữ của anh cô à?