11
Trong khi chờ Nola
“Đấm vào cái bao cát này đi, Marcus. Hãy đấm nó giống như cả cuộc đời
anh phụ thuộc vào điều đó. Anh phải đấm như thể anh viết và viết như thể
anh đấm bốc vậy: phải vận hết nội lực bởi vì mỗi trận đấu, cũng như là mỗi
cuốn sách, đều có thể là trận cuối cùng hay cuốn sách cuối cùng.”
Mùa hè năm 2008 là mùa hè rất yên tĩnh ở Mỹ. Những trận đua tranh
giành tấm vé tổng thống kết thúc vào cuối tháng Sáu, những người theo
Đảng Dân chủ, theo thỏa ước Montana, đã chỉ định Barack Obama làm đại
biểu, trong khi đó, những người theo Đảng Cộng hòa, ngay từ tháng Hai, đã
bầu John McCain. Từ lúc đó mọi người chỉ còn tập trung huy động sức lực
của từng đảng: những cuộc tái ngộ quan trọng đến tận cuối tháng 8 mới xảy
ra; cùng những thỏa ước quốc gia của các đảng lớn trong lịch sử đất nước,
họ sẽ chỉ định chính thức đại biểu của đảng mình vào Nhà trắng.
Tình hình yên tĩnh tương đối trước trận bão bầu cử kéo dài tới tận Ngày
bầu cử mùng 4 tháng Mười một đã nhường cho vụ án Harry Quebert lên
đứng vị trí số một trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, gây ra sự
náo loạn chưa từng có trong dư luận quần chúng. Có những người “thân
Quebert”, và có những người theo phái “chống Quebert”; có những người
nghĩ rằng Quebert trả tiền đặt cọc để được tự do chẳng qua là vì có thỏa
thuận tài chính với cha Kellergan. Kể từ khi báo chí xuất bản mấy tờ giấy
phác thảo của tôi, thì cuốn sách của tôi liên tục được mọi người nhắc tới;
tất cả mọi người đều đồng loạt không nói về bất kì điều gì khác ngoài
chuyện sẽ có một “Goldman mới xuất bản vào mùa thu này”. Mặc dù Elijah
Stern không được nêu đích danh trên báo nhưng ông ta đã đâm đơn kiện vì
bị bôi nhọ thanh danh nhằm ngăn cản việc xuất bản cuốn sách. Còn cha
David Kellergan, ông có vẻ cũng muốn đâm đơn kiện và quyết liệt phản đối