đây. Đi xa khỏi đây. Ông đặt tờ 10 đô la lên quầy, trốn chạy.
Lúc ông về đến nhà, Nadia lập tức thấy chồng hoàn toàn không bình
thường. Bà vội vàng tiến lại và ông gần như ngã nhào vào tay bà.
– Lạy chúa tôi, Jay, có chuyện gì thế ?
– Cách đây ba tuần, Luth và tôi đi câu cá với nhau. Bà còn nhớ chuyện
đó không?
– Có. Hai bố con ông mang theo cá lưng đen không ăn được da còn gì.
Sao ông lại hỏi tôi chuyện đó?
Jay kể lại ngày hôm đó cho vợ nghe. Hôm đó là Chủ nhật ngày 10 tháng
Tám năm 1975. Luther ở Portland về từ tối hôm trước: họ dự định cùng
nhau đi câu vào sáng sớm ngày hôm sau ở hồ nhỏ. Hôm đó rất đẹp trời, cá
cắn câu rất nhiều, mặc dù họ chỉ cốt chọn góc yên tĩnh nhất để khỏi bị mọi
người đến làm phiền. Cả hai uống bia và bàn chuyện cuộc đời.
– Phon phải nói phới bố phuyện này, bố ạ, Luther nói. Phon gặp được
một người phụ nữ phô cùng đặc biệt.
—Thật à?
– Phon phảo bố rồi đấy. Phô ấy vô cùng đặc biệt, phông giống phất kì ai.
Phô ấy làm tim con phải thổn thức, và phô ấy yêu phon. Chính phô ấy đã
nói với phon như vậy. Một hôm nào đó, phon sẽ giới thiệu với bố. Con chắc
là bố sẽ hài lòng về phô ấy.
Jay mỉm cười.
– Thế cô gái ấy cũng có tên họ chứ?
– Nola, bố ạ. Phô ấy tên là Nola Kellergan.
Kể xong chuyện hai bố con đi câu, Jay Caleb bảo vợ rằng: “ Nola
Kellergan là tên của cô gái bị mất tích ở Aurora. Tôi nghĩ Luther đã làm
chuyện vô cùng ngu ngốc”.
Cùng lúc đó, Sylla về đến nhà. Cô nghe thấy những lời nói của bố “Thế
có nghĩa là thế nào?” cô kêu lên. “Anh Luther đã làm chuyện gì?” Sau khi
giải thích tình hình, cha cô ra lệnh không được kể chuyện này với bất kì ai.
Không có ai được phép nhắc đến mối liên hệ giữa Luther và Nola. Suốt