anh ta gây gổ với cô ấy, làm cho cô ấy bầm tím cả tay. Dù sao thì chuyện
đó cũng nghiêm trọng. Khi thấy tôi đi đến, anh ta chạy trốn. Tôi rượt đuổi
theo và bắt được anh ta, tôi bắt được anh ta trên đường 1. Và ở …Tôi…
Anh biết đấy, Aurora là một thành phố yên bình, tôi không muốn anh ta
lảng vảng ở đó
– Anh đã làm gì anh ta?
– Tôi tẩn cho anh ta một trận ra trò. Tôi cảm thấy xấu hổ về chuyện này.
Và…
– Và gì, Cảnh sát trưởng Dawn?
– Tôi đập dùi cui vào bộ phận sinh dục của anh ta. Tôi tương cho anh ta
một trận ra trò. Khi anh ta đau quá gập đôi người úp mặt xuống đất, tôi
dựng anh ta dậy, rút súng lục ra, tôi lên đạn và chọc nòng súng vào giữa hai
cặp bìu của anh ta. Tôi bảo tôi không muốn nhìn thấy anh ta lần nữa trong
đời. Anh ta rên rỉ, mếu máo rằng anh ta sẽ không quay trở lại nữa, và van vỉ
xin tôi thả cho đi. Tôi biết hành động của mình không đúng đắn cho lắm
nhưng tôi muốn chắc chắn rằng không ai còn nhìn thấy anh ta ở Aurora
nữa.
– Và anh nghĩ Luther vâng lời anh à?
– Hẳn nhiên rồi.
– Vậy có nghĩa là anh là người cuối cùng nhìn thấy Luther ở Aurora?
– Vâng. Tôi chuyển lệnh cho các đồng nghiệp, báo cho họ cả loại xe anh
ta lái. Luther không xuất hiện thêm lần nào nữa. Một tháng sau đó, có tin
anh ta chết ở Massachusetts.
– Tai nạn như thế nào?
– Tôi nghĩ anh ta gặp nạn ở đoạn đường vòng. Tôi không biết gì hơn.
Nói thật là, tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm. Lúc đó chúng tôi có
nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.
Khi ra khỏi quán cơm, Gahalowood nói với tôi:
– Tôi cho rằng chiếc xe là chìa khóa của vấn đề. Phải biết ai lái chiếc
Chevrolet Monte Carlo đen. Hoặc chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi thế này: