nước mắt chực tuôn ra: “Giải nhất đối với tôi không quan trọng, nếu như tôi
có thể mang đến một tia hạnh phúc cho những người bạn của tôi là những
trẻ em bị khuyết tật”. Hiển nhiên là tôi đã làm toàn trường cảm động. Điều
này đã nâng cao giá trị của tôi và hạ thấp Sally dưới con mắt của giáo viên,
bạn bè và của chính Sally. Sally cũng có một người em trai bị khuyết tật
nặng mà tôi không hề biết, đã tình nguyện từ chối giải thưởng và đề nghị
trao nó cho tôi. Câu chuyện này đã nâng giá trị của tôi lên, tên của tôi được
vinh danh dưới các thể loại thể thao, khoa học và giải thưởng tình bạn trên
tấm bảng danh dự mà tôi âm thầm gọi là bảng mất danh dự, ý thức rất rõ
những điều phàm quấy lừa bịp của bản thân mình. Nhưng tôi không thể
dừng lại được, cứ như bị ma ám vậy. Một tuần sau, tôi còn phá kỉ lục bán
vé số bằng cách tự bỏ tiền túi ra mua, toàn bộ số tiền tiết kiệm được qua hai
mùa hè lăn lóc dọn vườn cỏ trong khu bể bơi của thành phố. Thế là đủ để
cho tiếng tăm của tôi đồn thổi toàn trường: Marcus Goldman là một học
sinh có phẩm chất đặc biệt. Sự thừa nhận này khiến toàn bộ học sinh và
giáo viên trong trường gọi tôi là Siêu Nhân, gắn vào tôi như một nhãn hiệu
hàng hóa, đảm bảo cho tôi mọi thành công tuyệt đối trong trường; danh
tiếng nho nhỏ của tôi nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn Montclair, làm
cho bố mẹ tôi vô cùng hãnh diện.
Sự nổi tiếng có được nhờ sắp đặt có tính toán hối thúc tôi rèn luyện một
môn nghệ thuật cao quý là đấm bốc. Từ lâu tôi đã rất thích đấm bốc, và
cũng là một tay đấm bốc khá cừ, nhưng điều tôi mong muốn khi bí mật đi
tập đấm bốc tại câu lạc bộ Brooklyn, cách nhà tôi một tiếng đi tàu nơi
không ai biết đến tôi, ở đó Siêu Nhân không còn tồn tại nữa, là khả năng bị
thua cuộc: tôi đến để giành lại cái quyền được đánh bại bởi một kẻ mạnh
hơn, cái quyền được mất mặt với mọi người đó là cách duy nhất giúp tôi
thoát khỏi cái thế giới quỷ quái của sự hoàn thiện mà tôi tạo ra: trong căn
phòng tập đấm bốc, Siêu Nhân có thể bị thua cuộc, có thể là đứa kém cỏi.
Và Marcus có thể tồn tại. Bởi dần dần, ám ảnh phải luôn luôn là người dẫn
đầu đã vượt quá khả năng tưởng tượng: càng thắng cuộc nhiều thì tôi càng
sợ bị thua.