toàn bộ học sinh trong trường tất cả các hoạt động ngoại khóa trong suốt
năm học tiếp theo.
Khi kết thúc những năm học cấp ba, với bảng điểm giỏi, bằng tốt nghiệp
loại xuất sắc và những bức thư giới thiệu tốt, tôi phải chọn cho số phận
mình một trường đại học. Buổi chiều, nằm trên giường trong phòng riêng,
trước mặt là ba bức thư mời học, một từ đại học Harvard, một từ đại học
Yale và bức thứ ba từ trường đại học Burrows, một trường đại học nhỏ chả
ai biết đến ở bang Massachusetts, tôi đã không ngần ngại chọn ngay trường
Burrows. Đi học ở một trường đại học lớn, tức là có nguy cơ bị mất nhãn
hiệu “Siêu Nhân”. Harvard hay Yale, tức là tự đặt mức rào hơi cao: tôi hoàn
toàn không mong muốn được đọ sức với những tài năng vô hạn đến từ khắp
các vùng của đất nước, họ sẽ là những người chiếm chỗ tôi trên bảng danh
dự. Bảng danh dự của trường Đại học Burrows đối với tôi có vẻ dễ dàng
hơn nhiều. Siêu Nhân không muốn tự thiêu rụi đôi cánh của chính mình.
Siêu Nhân muốn mãi mãi là Siêu Nhân. Burrows là lựa chọn hoàn hảo: một
khu học xá khiêm tốn là nơi chắc chắn cho tôi tỏa sáng. Tôi không mất mấy
công sức để thuyết phục bố mẹ rằng khoa Văn của trường Đại học Burrows
danh giá gấp nhiều lần so với khoa Văn của Đại học Harvard hay Đại học
Yale. Đây là lí do tại sao vào mùa thu năm 1998, tôi rời thị trấn Montclair,
và chính trong cái thành phố công nghiệp nhỏ bé này của bang
Massachusetts tôi được gặp thầy Harry Quebert.
* * *
Vào buổi tối, khi vẫn còn đang ngồi trên hiên nhà xem những cuốn
album và ôn lại kỉ niệm, thì tôi nhận được cú điện thoại của Douglas, giọng
anh ta nghe như thảm họa đang xảy ra.
– Marcus, mẹ kiếp! Không thể tin được là cậu đi New Hampshire mà
không báo với tôi nửa lời! Cánh nhà báo liên tục gọi điện hỏi tôi tại sao cậu
lại đến đó, thế mà thậm chí tôi còn không biết chuyện này. Tôi phải bật ti vi