lên để nghe tin tức của cậu. Quay về ngay New York đi. Về ngay khi còn
kịp. Cậu sẽ ngập lụt trong chuyện này cho mà xem. Hãy rút lui khỏi cái
làng đó ngay từ sáng sớm ngày mai và về ngay New York. Quebert có một
luật sư xuất sắc. Hãy để cho hắn làm việc của hắn còn cậu tập trung vào
cuốn sách của cậu đi. Mười lăm ngày nữa phải nộp bản thảo cho Barnaski
rồi đấy.
– Harry đang cần có một người bạn ở bên, tôi trả lời.
Yên lặng một lúc, sau đó Douglas thì thầm, cứ như thể chỉ lúc đó mới
phát hiện ra được điều mà từ nhiều tháng nay, anh ta không hiểu nổi:
– Cậu không có sách đúng không? Chúng ta chỉ còn cách thời hạn của
Barnaski có hai tuần thế mà cậu còn chưa có cuốn sách chết tiệt đó! Nói
vậy có phải không Marc? Sự thật là cậu đến để giúp một người bạn hay là
cậu trốn New York?
– Câm mồm đi, Doug.
Yên lặng trôi qua còn lâu hơn lúc nãy.
– Marc, hãy nói là cậu đang có ý tưởng gì đó trong đầu. Hãy nói là cậu
đã có một kế hoạch và có một lí do thực sự chính đáng để đến bang New
Hampshire.
– Một lí do thực sự chính đáng à? Thế tình bạn không đủ sao?
– Mẹ kiếp, cậu nợ thằng cha Harry cái chó gì thế hả, để mà phải đi đến
đấy làm gì?
– Nợ mọi thứ, nợ tất cả.
– Thế là thế nào, mọi thứ là thế nào?
– Giải thích phức tạp lắm, Douglas ạ.
– Mẹ kiếp, Marcus, cậu đang lảm nhảm cái gì thế, Marcus?
– Dough, có một giai đoạn trong đời mà mình chưa bao giờ kể cho cậu
nghe … Đó là lúc tốt nghiệp trung học, chắc là đời mình đã hỏng. May mà
mình gặp Harry… Về một mặt nào đó, ông ấy đã cứu vớt đời mình, Mình
mắc nợ ông ấy…Không có Harry, mình không bao giờ trở thành nhà văn