Kellergan vẫn luôn mồm chửi bới. Gahalowood ra hiệu cho tôi dần dần rút
lui. Hai toán cảnh sát của Aurora đã tới, hú còi ầm ĩ. Travis Dawn nhảy
xuống xe, rõ ràng không hài lòng khi nhìn thấy tôi. Ông ta nói với tôi: “Cậu
có nghĩ là mình đã gây khá nhiều phiền toái cho thành phố này rồi không?”.
Rồi ông ta quay sang hỏi Gahalowood có lí do chính đáng nào không mà
cảnh sát bang lại đến thành phố Aurora trong khi không thông báo cho cảnh
sát địa phương biết trước. Vì biết chúng tôi không có nhiều thời gian, nên
tôi hét lên với David Kellergan:
– Hãy trả lời tôi, ông mục sư: ông bật nhạc hết cỡ và vui thích lắm phải
không?
Ông ta lại giơ súng lên.
– Tao không bao giờ giơ tay lên với con gái tao! Nó không bao giờ bị
đánh! Mày là đồ đểu, Goldman! Tao sẽ mời luật sư, lôi mày ra trước vành
móng ngựa!
– À thế à? Thế tại sao ông còn chưa làm? Tại sao ông còn chưa ra tòa
án? Có thể Ông không muốn bị người ta phanh phui quá khứ chứ gì!
Chuyện gì xảy ra ở Alabama?
Ông ta nhổ nước bọt về phía tôi.
– Loại người như mày không bao giờ hiểu được đâu, Goldman.
– Chuyện gì xảy ra với Harry Quebert ở nhà nghỉ Sea Side? Ông che
giấu chúng tôi cái gì?
Đúng lúc đó, Travis cũng bắt đầu gào lên, dọa Gahalowood sẽ báo lên
cấp trên, và yêu cầu chúng tôi phải đi khỏi ngay lập tức.
Chúng tôi im lặng chạy xe thẳng hướng Concord. Rồi rốt cuộc
Gahalowood lên tiếng:
– Chúng ta đã lỡ mất chuyện gì hả nhà văn? Điều gì xảy ra ngay trước
mắt mà chúng ta không nhìn thấy?
– Giờ thì tôi chắc chắn Harry biết điều gì đó liên quan đến mẹ của Nola
nhưng chưa nói với tôi.