xác vài cây nến đã cháy. Ông tiến lên bàn thờ, hướng tới phía bục giảng
đạo, bước lên bậc cầu thang gỗ đầu tiên.
– Đừng làm vậy.
Một giọng nói không biết ở đâu bỗng vang lên khiến vị mục sư giật
mình. Ông quay đầu lại, thấy một người đàn ông đậm người bước ra từ
bóng tối.
– Đừng làm vậy, ông ta nhắc lại. Cầu thang bị mọt hết rồi, anh có nguy
cơ ngã gẫy cổ. Có phải anh là mục sư Kellergan không?
– Vâng, David lúng túng trả lời.
– Xin chúc mừng anh tới giáo xứ mới. Tôi là linh mục Jeremy Lewis, tôi
lãnh đạo Cộng đồng Giáo hội mới của Chúa cứu thế. Khi người tiền nhiệm
anh ra đi, tôi được yêu cầu phải chăm nom tới giáo đoàn này. Bây giờ, nó
thuộc trách nhiệm của anh.
Hai người đàn ông nồng nhiệt bắt tay nhau. David Kellergan run run.
– Anh run à? Lewis nhận ra. Anh sắp chết rét rồi kia! Đi nào, có một
quán cà phê trong góc phố. Chúng ta đi uống một cốc thật nóng và sẽ nói
chuyện sau.
Jeremy Lewis và David Kellergan làm quen nhau như vậy. Ngồi trong
quán cà phê gần đó, họ cùng đợi cơn bão tan.
– Người ta bảo tôi là Mt Pleasant không được tốt lắm, David Kellergan
mỉm cười, hơi ngạc nhiên, nhưng thú thực tôi không tin là nó tồi tệ đến thế.
– Vâng. Tôi không giấu rằng anh chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở một giáo xứ
trong tình trạng suy tàn. Các giáo dân chẳng thèm đến, cũng không còn
cống hiến nữa. Cả tòa nhà đang rơi vào đổ nát. Nhiều việc cần phải làm.
Tôi hi vọng rằng điều này không làm anh sợ.
– Rồi anh sẽ thấy, thưa linh mục Lewis, còn phải tồi tệ hơn nữa mới có
thể khiến tôi sợ.
Lewis mỉm cười. Ông đã cảm thấy bị mê hoặc bởi nhân cách mạnh mẽ
và uy tín của người đồng nhiệm trẻ.
– Anh lập gia đình chưa? Ông hỏi.