– Hẳn là những chấn động cảm xúc dữ dội: trầm uất hay một nỗi buồn
quá lớn. Tất cả những điều mà anh Goldman đã miêu tả trong cuốn sách đó,
cuộc gặp gỡ với Harry Quebert, người cô ta đã yêu điên cuồng, rồi sự hắt
hủi của ông ta khiến cô bé thậm chí đã muốn tự tử. Tôi kết luận đây đúng là
một trường hợp “điển hình”. Mỗi khi cô bé bị khủng hoảng, cô ấy đều nhìn
thấy mẹ mình và tự trừng phạt bản thân vì những điều mình đã làm.
Trong suốt những năm đó, Nola và mẹ cô ấy chỉ là một. Chúng tôi cần
mục sư Kellergan khẳng định việc này nên thứ Bảy, ngày 1 tháng Mười
một năm 2008, chúng tôi đã đến ngôi nhà số 245 Terrace Avenue. Trung sĩ
Gahalowood và tôi đã thông tin lại cho Travis biết điều mà chúng tôi đã
khám phá ở Alabama và trung sĩ yêu cầu Travis có mặt trong cuộc viếng
thăm cha Kellergan để trấn an tâm lí ông mục sư.
Khi nhìn thấy chúng tôi ở trước cửa, cha Kellergan tuyên bố ngay lập
tức:
– Tôi không có gì để nói với các anh. Không có gì để nói với anh, không
có gì để nói với bất kì ai.
– Chính tôi mới là người có điều cần nói với ông, Gahalowood bình tĩnh
giải thích. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở Alabama vào tháng Ba năm 1969.
Tôi biết về vụ cháy nhà, tôi biết tất cả.
– Anh không biết gì hết.
– Ông phải nghe họ nói, Travis lên tiếng. Hãy để chúng tôi vào nhà,
David. Chúng ta sẽ thấy khá hơn khi vào trong nói chuyện.
Rốt cuộc thì David Kellergan cũng nhượng bộ; chúng tôi đi vào trong và
được ông ta dẫn vào bếp. Ông ta tự rót cho mình một cốc cà phê nhưng
không mời chúng tôi, rồi ngồi xuống bàn. Gahalowood và Travis ngồi đối
diện với ông ta còn tôi thì đứng sau họ.
– Rốt cuộc là chuyện gì? Kellergan hỏi.
– Tôi đã tới Jackson, Gahalowood trả lời. Tôi đã nói chuyện với linh
mục Jeremy Lewis. Tôi biết Nola đã làm gì.
– Hãy câm đi.