– Ồ, thật đúng lúc, tôi muốn cảm ơn anh. Tôi biết thỉnh thoảng con gái
tôi có ghé qua chỗ anh và khi về lúc nào nó cũng vô cùng vui vẻ. Tôi hi
vọng điều này không làm phiền anh . .. Nhờ có anh mà nó có kì nghỉ hè thật
lí thú.
Mặt Harry vẫn không biểu lộ nét vui vẻ.
– Sáng nay, Nola tới chỗ tôi. Cô ấy khóc và kể cho tôi nghe về mẹ của
cô ấy.
Vị mục sư tái xanh mặt.
– Về…về vợ tôi? Nó kể gì với anh?
– Kể là bị bà ấy đánh đập! Bà ấy dìm đầu Nola xuống chậu nước đá!
– Harry, tôi…
– Thôi ngay đi mục sư. Tôi biết hết rồi.
– Harry, thực ra chuyện phức tạp hơn vậy nhiều Tôi…
– Phức tạp hơn vậy ư? Bởi vì ông định cố gắng thuyết phục tôi tin có lí
do chính đáng giải thích cho những hành động tội lỗi này ư? Hả? Tôi sẽ đi
gặp cảnh sát, ông mục sư ạ. Tôi sẽ tố cáo.
– Không, Harry… Đừng làm vậy…
– Có, tôi sẽ đi. Ông có tin không? Ông nghĩ tôi sẽ không dám làm vì ông
là người của nhà thờ à? Ông chẳng là gì cả! Làm cha kiểu gì mà để cho vợ
tra tấn con gái như thế?
– Harry… xin anh hãy nghe tôi nói. Có hiểu nhầm khủng khiếp ở đây
nên chúng ta phải bình tĩnh nói chuyện với nhau.
– Tôi không biết là Nola đi kể với Harry, ông mục sư giải thích. Anh ta
không phải là người đầu tiên nghi ngờ có chuyện kì quái, nhưng cho đến
tận lúc ấy thì tôi mới chỉ gặp vấn đề với lũ bạn của Nola, với lũ trẻ con tôi
có thể dễ dàng trả lời. Nhưng ở đây thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Vậy
nên, tôi phải thú nhận mẹ của Nola chỉ tồn tại trong đầu nó. Tôi cầu xin anh
ta đừng kể lại cho bất kì ai, nhưng anh ta cứ nhúng mũi vào việc chẳng can
dự gì tới mình, cứ một mực chỉ bảo tôi những điều phải làm với chính con