Suốt đời anh nhớ em.
Vĩnh biệt. Anh yêu em, sẽ không bao giờ yêu nữa.
– Nó trùng với trang cuối cùng của cuốn Nguồn gốc cái xấu xa,
Kellergan giải thích cho chúng tôi.
Tôi thừa nhận. Tôi cũng nhận ra những dòng chữ này. Tôi cảm thấy
choáng váng.
– Ông biết được Nola và Harry trao đổi thư từ với nhau từ khi nào?
Gahalowood tra hỏi.
– Tôi mới chỉ biết cách đây vài tuần. Tôi nhìn thấy cuốn Nguồn gốc cái
xấu xa ở ngoài chợ. Người ta vừa mới bán trở lại. Không biết tại sao tôi lại
mua nó. Tôi phải đọc cuốn sách này để cố hiểu. Ngay lập tức, tôi có cảm
giác đã đọc những câu chữ này ở đâu đó rồi. Trí nhớ thật kì lạ. Suy nghĩ
mãi, tôi cũng thấy tất cả sáng rõ: đó chính là những bức thư mà tôi tìm thấy
trong phòng Nola. Không chạm đến từ ba mươi năm nay nhưng tôi lưu giữ
chúng chỗ nào đó trong bộ nhớ. Tôi đọc lại chúng và chính từ đó mà tôi đã
hiểu Thưa trung sĩ, bức thư quái ác khiến cho con gái tôi điên lên vì đau
buồn. Có thể Luther Caleb đã giết chết Nola, nhưng dưới con mắt của tôi,
Quebert cũng có tội ngang anh ta: nếu không có cơn khủng hoảng đó, có
thế nó sẽ không trốn nhà đi và không gặp phải Caleb.
– Đó chính là lí do ông đã tới nhà nghỉ tìm Harry… Gahalowood phỏng
đoán.
– Đúng vậy. Trong suốt ba mươi ba năm, tôi đã tự hỏi không biết ai là
tác giả của những bức thư chết tiệt này. Và câu trả lời, ngay từ đầu, đã nằm
trong tất cả các thư viện trên toàn nước Mỹ. Tôi đã tới nhà nghỉ Sea Side và
chúng tôi đã cãi nhau. Tôi điên tiết quay về nhà lấy súng, nhưng khi trở lại
đó, thì hắn đã biến mất. Có lẽ tôi đã bắn chết hắn. Hắn biết là con gái tôi
yếu đuối thế mà vẫn đẩy nó vào đường cùng.
Tôi như rơi từ trên trời xuống:
– Ông nói “hắn biết” có nghĩa là gì? Tôi hỏi.
– Hắn biết mọi chuyện về Nola! Toàn bộ! David Kellergan kêu lên.