– Ý ông là Harry đã biết tất cả các cơn khủng hoảng thần kinh của Nola?
– Đúng vậy! Tôi biết thỉnh thoảng Nola đã tới nhà hắn cùng với chiếc
máy chữ. Tất nhiên là tôi không còn biết gì thêm nữa. Thậm chí tôi còn
thấy đó là điều tốt cho con bé khi nó quen biết với một nhà văn. Lúc đó
đang kỳ nghỉ hè nên nó cũng có việc để mà làm. Cho đến tận khi gã nhà
văn chết tiệt đó đến tìm tôi gây chuyện bởi vì hắn nghĩ rằng vợ tôi đánh đập
Nola.
– Harry đã tới tìm gặp ông vào mùa hè đó ư?
– Đúng vậy. Vào giữa tháng Tám. Một vài ngày trước khi con gái tôi
biến mất.
* * *
Ngày 15 tháng Tám năm 1975
Lúc đó là giữa buổi chiều. Từ của sổ phòng làm việc, mục sư Kellergan
nhìn thấy một chiếc xe Chevrolet đen đến đỗ trước bãi xe của nhà thờ. Ông
thấy Harry Quebert xuống xe và bước nhanh về phía lối vào chính của tòa
nhà. Ông tự hỏi không biết anh ta tới đây với mục đích gì: kể từ khi đến
Aurora, Harry chưa một lần nào đến nhà thờ. Ông nghe thấy tiếng cửa mở
ra, rồi tiếng bước chân trên hành lang và giây lát sau, ông thấy Harry
Quebert xuất hiện ở khung cửa phòng làm việc đang để ngỏ.
– Chào anh Harry, thật là một bất ngờ thú vị, mục sư nói.
– Chào mục sư, tôi có làm phiền ông không?
– Không hề, mời anh vào.
Harry bước vào trong phòng, đóng chặt cửa phía sau.
– Mọi chuyện ổn chứ? Mục sư Kellergan hỏi. Nhìn vẻ mặt anh thật lạ
quá.
– Tôi đến để nói chuyện với ông về Nola.