* * *
Ngày mùng 5 tháng Mười một năm 2008, trong khi cả New York còn
liên hoan chiến thắng của Obama, thì tôi có cuộc hẹn ăn trưa với Barnaski
tại nhà hàng Pierre. Chiến thắng của Đảng Dân chủ khiển bộ mặt ông ta
nom thật dễ chịu: “Tôi thích người Black! Ông ta nói với tôi. Tôi thích
những người Black điển trai! Nếu anh được mời đến Nhà Trắng, thì cho tôi
đi theo nhé! Nào, thế nào, anh có tin tức gì quan trọng muốn nói với tôi?”
Tôi kể cho ông ta nghe điều tôi khám phá về Nola với bản báo cáo chứng
rối loạn tâm thần ở trẻ, khuôn mặt ông ta rạng rỡ hẳn lên:
– Vậy những cảnh anh miêu tả hành vi thô bạo của người mẹ là chính
Nola tự gây ra à?
– Đúng vậy.
– Thật là tuyệt vời! Ông ta hét vang cả nhà hàng. Cuốn sách của anh
giống như tín hiệu báo trước! Chính người đọc cũng đang trong thời điểm
điên loạn vì nhân vật người mẹ tồn tại mà lại không tồn tại thực sự. Anh
quả đúng là thiên tài, anh Goldman! Thiên tài!
– Không, chỉ đơn giản là tôi bị nhầm. Tôi bị Harry lừa.
– Harry có biết chuyện không?
– Có. Sau đó, ông ta đã biến khỏi mặt đất.
– Thế là thế nào?
– Không thể tìm thấy ông ta nữa. Rõ là ông ta đã qua biên giới Canada
rồi. Ông ta chỉ để lại cho tôi một tín hiệu duy nhất rất bí ẩn và một tập bản
thảo chưa được xuất bản về Nola.
– Anh có bản quyền không?
– Xin lỗi tôi không hiểu?
– Cuốn bản thảo chưa được xuất bản, anh có bản quyền không? Tôi mua
lại của anh.
– Mẹ kiếp, Roy! Không có chuyện đó!