Travis Dawn: Đúng.
Trung sĩ P. Gahalowood: Cùng một vũ khí?
Travis Dawn: Đúng.
Trung sĩ P. Gahalowood: Chiếc dùi cui đó ở đâu?
Travis Dawn: Đó là dùi cui công vụ của tôi. Chính hồi đó, tôi và
Pratt đã thỏa thuận như vậy: ông ấy bảo biện pháp tốt nhất để giấu vũ
khí của các vụ án mạng, đó là để cho tất cả mọi người nhìn thấy và
đều biết. Súng và dùi cui mà chúng tôi đeo trên thắt lưng lúc đi tìm
Nola chính là hung khí của vụ án.
Trung sĩ P. Gahalowood: Vậy tại sao rốt cuộc ông lại vứt bỏ chúng?
Làm thế nào mà Robert Quinn lại có trong tay cả khẩu súng và sợi dây
chuyền?
Travis Dawn: Jenny đã lấy của tôi. Và tôi đã nhượng bộ. Kể từ khi
Pratt chết, cô ấy không ngủ nữa. Cô ấy không thể chịu đựng hơn được
nữa. Cô ấy bảo chúng tôi không nên giữ chúng ở trong nhà mình, nếu
cảnh sát điều tra vụ Pratt sờ đến gáy chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết.
Rốt cuộc cô ấy đã thuyết phục được tôi. Tôi muốn ra giữa biển để phi
tang chúng, vì ở đó sẽ không bao giờ có ai tìm thấy được. Nhưng
Jenny rất hoảng sợ và cô ấy đã lấy chúng đi trước khi hỏi ý kiến tôi.
Cô ấy nhờ bố mình làm việc đó.
Trung sĩ P. Gahalowood: Tại sao lại là bố cô ấy?
Travis Dawn: Tôi nghĩ là cô ấy không tin tưởng tôi. Từ ba mươi ba
năm nay, tôi đã không thể vứt bỏ sợi dây chuyền đi, cho nên cô ấy sợ
rằng tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Lúc nào cô ấy cũng có
một lòng tin vô cùng vững vàng về bố mình, cô ấy coi ông là người
duy nhất có thể giúp đỡ. Và rồi, ông ấy luôn bị nghi ngờ…Ông già
Robert Quinn tốt bụng.
Ngày 9 tháng Mười một năm 2008
Jenny chạy ào vào trong phòng khách nhà bố mẹ. Cô biết là bố cô ở nhà
một mình. Và sẽ thấy ông ở phòng khách.