biết cách làm.
– Harry, thầy chính là người dạy em khôn lớn và trường thành! Chính
thầy đã khiến em trở thành như bây giờ !
– Đó chỉ là ảo tưởng thôi, tôi chẳng làm gì cả, Marcus ạ. Anh biết cách
tự lớn lên.
– Không! Hoàn toàn sai! Em đã theo các lời khuyên nhủ của thầy! Em
đã theo ba mươi mốt lời khuyên của thầy! Chính nhờ vậy mà em mới viết
được cuốn sách đầu tiên! Và cả cuốn thứ hai! Và tất cả những cuốn khác
nữa! Ba mươi mốt lời khuyên của thầy, Harry, thầy nhớ chứ?
Ông nở một nụ cười buồn.
– Tất nhiên là tôi nhớ chứ, Marcus.
* * *
Burrows, Noel năm 1999.
– Chúc mừng Giáng sinh, Marcus!
– Ôi, một món quà à thầy Harry? Em cảm ơn thầy, cái gì thế ạ?
– Mở ra đi. Một máy ghi âm nhỏ. Hình như đây đang là công nghệ hiện
đại nhất. Anh suốt ngày lãng phí bao nhiêu thời gian ghi ghi chép chép tất
cả những điều tôi kể cho anh nghe, nhưng rồi sau đó, anh lại mất hết các
trang giấy ghi chép làm tôi lại phải nhắc lại. Tôi nghĩ thay vì thế anh có thể
ghi âm lại tất cả.
– Tốt quá, thế bắt đầu đi ạ.
– Cái gì?
– Hãy cho em lời khuyên đầu tiên. Em sẽ ghi lại cẩn thận tất cả các lời
khuyên của thầy.
– Được, thế lời khuyên loại gì?
– Em không biết… Lời khuyên dành cho nhà văn. Và dành cho người
đấm bốc. Lời khuyên cho con người.