nghiện rượu và hay đánh vợ: một nhân chứng nghiện rượu hoặc đánh vợ sẽ
không được coi là nhân chứng đáng tin cậy.
– Ôi trời, mánh khóe này bẩn thỉu quá
– Chiến tranh là chiến tranh, anh Goldman ạ. Bush từng nói dối cả quốc
gia khi tấn công Irac, nhưng việc đó là cần thiết: hãy nhìn xem, chúng ta đã
đã đít Sadda, giải phóng cho người Irac, rồi sau đó cả thế giới khỏe khoắn
hẳn lên.
– Phần lớn người Mỹ phản đối cuộc chiến tranh này. Đó là một thảm
họa.
Ông ta có vẻ thất vọng:
– Ồ, không, tôi chắc chắn đấy… ông ta nói.
– Chắc chắn gì?
– Anh sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ à Goldman?
– Tất nhiên là tôi bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ rồi.
– Anh sẽ thấy, họ sẽ đánh một mức thuế cao chót vót cho những tay đại
gia như anh ý. Lúc đó, có khóc lóc cũng quá muộn rồi. Để lãnh đạo được
toàn bộ nước Mỹ, cần phải có bộ bìu. Mà bìu voi thì vừa to vừa dài hơn bìu
lừa, thế thôi, nó là di truyền rồi.
– Ông thật là người có tinh thần cao độ đấy, Roth ạ. Dù sao đi chăng nữa
thì Đảng Dân chủ đã thắng trong cuộc tranh cử tổng thống. Cuộc chiến
tranh quá tuyệt hảo của ông cũng không thay đổi được thế cân bằng vì có
quá nhiều người căm ghét nó.
Ông ta nở một nụ cười mỉa mai, gần như tỏ ý khó tin:
– Thôi, đừng có nói với tôi là anh tin như thế đấy nhé! Một phụ nữ và
một tay Da Đen, hay hớm quá Goldman! Một phụ nữ và một tay Da Đen!
Nào nào, anh là chàng trai thông minh, hãy nghiêm túc một chút: có ai lại
hầu phụ nữ và người Da Đen đứng đầu nước bao giờ không? Hãy viết tiểu
thuyết về chuyện đó. Một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng quá đẹp. Cuốn
sách tới sẽ viết về chuyện gì? Chuyện phụ nữ đồng tính của đảo Portorico
hay là về thủ lĩnh da đỏ?