Nói xong, ông ta đứng dậy và lễ độ chào: “Nếu cậu nghĩ tôi có thể làm
bất kì việc gì cho cậu thì đừng ngại nhé, cứ gọi tôi”. Nói xong ông ta bỏ đi.
Pinkas ngồi im, vẻ mặt ngây thộn, lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mà
không xen vào lần nào, giờ mới buông lời: “Vậy đấy… Chưa bao giờ tôi
biết cảnh sát lại nghi ngờ Harry… ”. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng xé
trang đầu của tờ báo cầm theo và vì vẫn còn sớm nên tôi đến Concord.
* * *
Nhà tù dành cho tù nhân nam của bang New Hampshire nằm tại số 281
phố North State Street, về phía bắc thành phố Concord. Từ Aurora, chỉ cần
ra khỏi đường chính 93 sau trung tâm thương mại Capitol, theo phố North
Street qua nhà nghỉ Holiday Inn và đi thẳng tiếp thêm khoảng mười phút.
Sau khi đi qua khu nghĩa trang Blosson Hill và một cái hồ nhỏ hình móng
ngựa kế bên con sông, những hàng rào sắt và dây thép gai khiến không có
ai có thể nhầm lẫn hay nghi ngờ gì về địa điểm này, tôi bèn đi thẳng tới, sau
đó một chút, có biển đề chính thức nhà tù, phía sau là những tòa nhà cũ kĩ
bằng gạch đỏ có tường dày bao xung quanh, tiếp đến là lối vào chính bằng
cửa sắt. Ngay đối diện, phía bên kia đường, là cửa hàng buôn bán xe ô tô.
Roth đợi tôi ở bãi đỗ xe, hút một điều xì gà rẻ tiền, trông có vẻ điềm tĩnh.
Anh ta vỗ vai chào tôi cứ như là giữa những người bạn thân thiết.
– Lần đầu tiên vào nhà tù à? ta hỏi tôi.
– Vâng.
– Hãy cố gắng điềm tĩnh.
– Ai nói với anh rằng tôi không điềm tĩnh?
Anh ta nhìn tốp nhà báo đúng đợi lấy tin và nói:
– Họ có mặt khắp nơi. Nhớ là không bao giờ trả lời khi họ nài nỉ nhé.
Họ là lũ ăn xác thối, Goldman ạ. Họ sẽ tấn công cho đến tận khi anh phải
nhả ra một vài thông tin ngon lành mới thôi. Anh phải tỏ ra vững chắc và
giữ im lặng. Chỉ cần anh đề cập chút thông tin rồi không được diễn dịch lại