– Sau cú điện thoại thứ hai của bà Cooper, nhiều toán cảnh sát địa
phương đã lên đường. Khi tới bìa rừng Side Creek, một viên cảnh sát phát
hiện ra chiếc Chevrolet Monte Carlo màu đen đào tẩu theo hướng Bắc.
Chúng tôi liền rượt theo, nhưng chiếc xe đã tẩu thoát sau khi vượt qua bờ
đập. Mấy tuần tiếp theo, chúng tôi chỉ tập trung tìm Nola: chúng tôi xới
tung cả vùng lên. Ai mà ngờ được cô ấy nằm ngay tại Goose Cove, chính
trong dinh thự của Harry Quebert? Mọi dấu hiện đều cho thấy nạn nhân
phải nằm đâu đó trong rừng nên chúng tôi lùng sục khắp trong đó, cậu biết
không, cánh rừng ấy kéo dài đến tận Vermont cơ đấy! Chúng tôi không bao
giờ tìm ra chiếc xe kia, cũng không bao giờ tìm ra Nola. Nếu có thể, chúng
tôi sẵn sàng xới tung cả đất nước này lên để tìm. Nhưng chúng tôi vô cùng
thất vọng vì sau đó ba tuần, theo quyết định của các viên chức cảnh sát
bang, mọi tìm kiếm đều phải chấm dứt vì chi phí quá đắt, trong khi kết quả
tìm kiếm lại hoàn toàn mông lung.
– Hồi đó cảnh sát có nghi vấn ai không?
Travis do dự một lúc rồi nói với tôi:
– Chính thức thì không nghi ngờ ai, nhưng… có Harry, chúng tôi có lí
do riêng. Ý tôi là ba tháng sau khi ông ta đến Aurora, con gái nhà Kellergan
bị mất tích. Một sự trùng hợp quá kì quái đúng không? Nhất là cứ xem ông
ta đi xe hơi nào vào thời kì đó? Cũng là một chiếc Chevrolet Monte Carlo
màu đen. Nhưng không đủ bằng chứng để buộc tội ông ấy. Rốt cuộc, bản
thảo này chính là bằng chứng mà chúng tôi đã tìm kiếm cách đây ba mươi
ba năm.
– Tôi không tin là như vậy, không tin là Harry gây ra chuyện đó. Hơn
nữa, tại sao Harry lại để một bằng chứng quả hiển nhiên chống lại ông ta
ngay bên cạnh xác chết như vậy? Rồi tại sao Harry lại cho cả đội làm vườn
đào bới đúng chỗ chôn xác chết? Không hợp lí tí nào cả.
Travis nhún vai:
– Cậu nên tin vào kinh nghiệm cảnh sát của tôi: ta không bao giờ lường
được người loại này dám làm những gì đâu. Nhất là những người mà mình
cứ tin rằng đã hiểu họ quá rõ.