văn phòng cảnh sát và mang quà cho chúng tôi. Đúng là người mẹ già nhỏ
bé tốt bụng vô cùng, bà thuộc tuýp người lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng
giúp đỡ. Tóm lại là vào ngày 30 tháng Tám năm 1975, mẹ Cooper đã quay
số điện thoại nóng của cảnh sát và báo có người đàn ông rượt đuổi một cô
gái trong rừng. Tôi là nhân viên cảnh sát duy nhất ở Aurora làm nhiệm vụ
tuần tiễu, ngay lập tức tôi đã có mặt. Đấy là lần đầu tiên mẹ Cooper gọi
điện cho cảnh sát giữa ban ngày. Bà bảo tôi: “Travis, có khi anh nghĩ tôi
điên, nhưng thật sự là tôi rất nghi”. Khi kiểm tra chỗ bìa rừng nơi mẹ
Cooper bảo đã nhìn thấy cô gái: tôi nhặt được một mảnh vải màu đỏ. Ngay
lập tức tôi nhận định sự việc nghiêm trọng nên đã báo ngay cho sếp Pratt,
Cảnh sát trưởng của Aurora thời kì đó. Dù đang nghỉ phép, nhưng sếp Pratt
tới ngay lập tức. Cánh rừng rộng mênh mông, chúng tôi không đông người
đến mức có thể kiểm tra được cả khu rừng. Chúng tôi đi sâu vào trong
rừng: được khoảng một dặm thì đã thấy nhiều vết máu, những lọn tóc vàng,
và thêm mấy mảnh vải màu đỏ khác.
Chúng tôi không còn thời gian suy nghĩ vì đúng lúc đó, một tiếng súng
nổ vang lên trong nhà Deborah Cooper… Chúng tôi vội vàng quay lại thì
đã thấy mẹ Cooper nằm sóng soài giữa vũng máu trong nhà bếp. Sau đó,
chúng tôi được biết bà lại vừa gọi về trụ sở cảnh sát để báo cô gái lúc trước
chạy trong rừng giờ đã chạy vào nhà bà.
– Vậy là cô ấy chạy vào nhà bà Deborah để lẩn trốn kẻ tấn công?
– Đúng vậy. Trong khi chúng tôi ở trong rừng, cô ấy đã xuất hiện trở lại
mong được cứu giúp. Nhưng khi chúng tôi đến, ngoài xác chết của bà
Cooper, không còn có ai trong nhà. Mọi chuyện thật sự điên rồ.
– Thế cô ấy chính là Nola à?
– Đúng vậy, chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra điều đó, mới đầu là vì bố
của Nola gọi điện báo cảnh sát là con gái mất tích. Thêm nữa, chính mẹ
Deborah Cooper cũng nhận diện được cô ấy khi bà gọi điện báo cảnh sát
lần hai.
– Chuyện gì xảy ra tiếp theo?