tròn, là bức chân dung của Nola và Deborah Cooper. Tựa đề của bài báo là:
HARRY QUEBERT ĐÃ LÀM GÌ?
Erne Pinkas đến sau tôi ít phút, bác đến ngồi vào bàn của tôi với cốc cà
phê trên tay.
– Tối qua tôi thấy anh trên truyền hình. Anh đến đây ở à?
– Vâng, có thể.
– Để làm gì?
– Cháu không biết. Vì Harry.
– Ông ấy vô tội phải không? Tôi không thể tin được ông ấy lại làm một
việc như vậy…Thật là điên rồ.
– Cháu không biết, bác Erne ạ.
Do tôi hỏi hên Pinkas kể cho tôi nghe làm thế nào mà trước đó vài ngày,
cảnh sát đã đào được hài cốt của Nola tại Goose Cove dưới độ sâu một mét.
Hôm thứ Năm, tất cả mọi người ở Aurora đều giật mình vì tiếng còi báo
động của cảnh sát rú lên từ mọi ngả, hàng toán tuần tra đổ vào từ trục
đường chính, rồi có cả những chiếc xe cảnh sát giả dạng xe thường dân,
thậm chí có cả một chiếc xe tải của cảnh sát khoa học.
– Khi dân chúng nghe tin hoàn toàn có khả năng đây là bộ hài cốt của
Nola Kellergan, Pinkas giải thích tiếp, ai cũng choáng váng. Không ai
muốn tin điều này: ngay từ đầu, cô bé đã ở đó, trước mắt của chúng ta. Tôi
đã đến nhà Harry không biết bao nhiêu lần, ngồi dưới mái hiên đó, uống
một cốc whisky xứ Êcốt… Gần như ngay bên cạnh con bé Marcus, thử nói
tôi xem, có phải ông ấy viết cuốn truyện đó cho Nola không? Tôi không thể
tưởng tượng là họ lại có với nhau một chuyện như thế… Cậu có biết gì
không, Marcus?
Để khỏi phải trả lời, tôi lấy thìa khuấy cà phê đến tận khi nó tạo thành
một dòng xoáy trong cốc. Tôi chỉ nói:
– Chuyện rắc rối lắm, bác Erne ạ.
Ít phút sau, Travis Dawn, Cảnh sát trưởng ở Aurora, cũng là chồng của
Jenny, đến ngồi vào bàn tôi. Travis Dawn là một trong những người tôi