phục vụ cà phê. Lúc nào cô Jenny cũng dành cho tôi một nụ cười dịu dàng
gần như một người mẹ. Cô nói với tôi: “Tội nghiệp Marcus, bị bắt thức dậy
từ bình minh đúng không? Từ khi mà tôi biết cậu ấy, lúc nào cũng dậy sớm
như vậy”. Tất cả chúng tôi cùng cười.
Vào ngày 17 tháng Sáu năm 2008, mặc dù còn rất sớm, nhưng tiệm
Clark’s đã thật nhốn nháo, ai cũng chỉ nói đến vụ việc vừa xảy ra. Khi tôi
bước vào, những khách hàng quen túm tụm lại quanh tôi để hỏi liệu mọi
chuyện có thật như thế không, liệu Harry có quan hệ với Nola rồi giết cả
Nola và bà Deborah Cooper thật không. Tôi tránh trả lời các câu hỏi và
ngồi vào bàn số 17 vẫn còn để trống. Lúc đó tôi phát hiện ra tấm biển vinh
danh Harry đã được tháo bỏ: ở chỗ đó chỉ còn hai chiếc đinh vít đóng chặt
và dấu vết của miếng kim loại in trên chiếc bàn gỗ sơn vecni.
Cô Jenny đến phục vụ tôi cà phê và chào tôi rất nồng hậu. Cô có vẻ buồn
rầu.
– Cậu ở chỗ nhà Harry à? Cô hỏi.
– Vâng ạ. Cô tháo cái biển tên ông ấy rồi à?
– Ừ.
– Tại sao?
– Harry viết cuốn truyện ấy là cho đứa con nít đó, Marcus ạ. Viết cho
một đứa con nít mới mười lăm tuổi. Tôi không thế để cải biến đó ở đây
được. Tình yêu ấy thật bẩn thỉu.
– Cháu nghĩ là mọi việc phức tạp hơn nhiều, tôi trả lời.
– Còn tôi thì nghĩ cậu không nên dính dáng đến việc này, Marcus ạ. Cậu
phải về New York và tránh xa mọi chuyện ở đây.
Tôi gọi bánh rán và xúc xích. Một tờ Aurora Star dính mỡ vứt lăn lóc
trên mặt bàn. Ở trang đầu tiên, bức ảnh Harry to đùng chụp vào thời hoàng
kim, vẻ mặt đáng kính trọng, cái nhìn thật sâu và tự tin. Ngay phía dưới, là
ảnh ông đang đi vào phòng xét xử của tòa án ở Concord, tay bị còng, mặt
mày thất sắc, tóc tai bờm xờm, nét mặt nhăn nhúm dài thượt. Trong một ô