– Đúng vậy, tôi nghe thấy trên vô tuyến người ta nói cuốn sách sắp bị
cấm lưu hành.
– Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa thầy và Nola?
– Chuyện tình cảm, Marcus ạ. Tôi yêu cô ấy như điên. Tôi nghĩ tôi đã
mất hết.
– Thế ngoài ra, cảnh sát có còn bằng chứng gì chống lại thấy nữa
không?
– Tôi không biết.
– Thế còn cái hộp? Cái hộp đựng thư với ảnh? Em không thấy ở nhà
thấy nữa.
Harry không có đủ thời gian để trả lời: của phòng mở ra, ông liền ra hiệu
cho tôi im lặng. Roth bước vào, đi đến bên bàn, đứng cạnh chúng tôi. Khi
anh ta ngồi xuống, Harry kín đáo lấy quyển sổ trước mặt tôi, viết vào đó
những chữ gì mà tôi không đọc ngay được lúc đó.
Roth bắt đầu diễn giải dài dòng về quá trình diễn biến sự việc. Sau
khoảng nửa tiếng độc thoại, anh ta hỏi Harry:
– Có chi tiết nào ông quên chưa kể cho tôi nghe về Nola không? Tôi
phải biết mọi chuyện, điều đó rất quan trọng.
Yên lặng một lúc, rồi Harry nhìn chăm chăm chúng tôi hồi lâu và nói:
– Đúng là có một điều anh cần phải biết. Đó là vào ngày 30 tháng Tám
năm 1975. Tối hôm đó, cái tối định mệnh hôm Nola biến mất, nhẽ ra cô ấy
phải đến gặp tôi.
— Gặp ông? Roth hỏi lại.
– Cảnh sát hỏi tôi đã làm gì vào tối ngày 30 tháng Tám năm 1975, tôi trả
lời lúc đó tôi không có mặt trong thành phố. Nhưng tôi đã nói dối. Đó là
điều duy nhất tôi nói dối. Đêm đó, tôi ở gần Aurora, trong phòng nhà nghỉ
trên đường 1, theo hướng đi Vermont. Nhà nghỉ Sea Side. Hiện tại nhà nghỉ
này vẫn còn ở đó. Tôi ở phòng số 8, ngồi trên giường chờ đợi, người thơm
phức mùi nước hoa như một thiếu niên, trên tay là bó cẩm tú cầu xanh lơ,
đó là loại hoa mà Nola rất thích. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 19 giờ, nhưng