– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Không ai biết gì cả: Nola Kellergan đã biến mất khỏi nhà. Người ta
thấy cô bé ở đường Side Creek tối hôm qua rồi từ đó không còn dấu vết gì
nữa. Toàn vùng đã bị chặn chốt, cả cánh rừng đã được bới tung lên để tìm
kiếm, nhưng vẫn chưa thấy Nola.
“Trên đài, người ta miêu tả tóm tắt về cô ấy như thế này: thiếu nữ, da
trắng, cao 1m69, nặng 50kg, tóc vàng dài, mắt xanh, mặc váy đỏ, đeo dây
chuyền vàng khắc tên Nola. Váy đỏ, váy đỏ, váy đỏ. Đó là chiếc váy cô ấy
thích nhất. Cô ấy mặc chiếc váy đó là vì tôi. Vậy đấy. Đêm 30 tháng Tám
năm 1975, tôi đã làm những việc như vậy đấy!
Roth và tôi sững sờ.
– Hai người phải chạy trốn với nhau à? Tôi hỏi. Đúng vào cái ngày cô
ấy biến mất, thầy và cô ấy phải chạy trốn với nhau à?
– Đúng vậy.
– Chính vì vậy mà khi gọi điện thoại cho em hôm trước, thầy bảo là do
lỗi của thầy phải không? Hai người hẹn nhau nhưng cô ấy không đến và bị
mất tích trên đường đến chỗ hẹn …
Ông gật đầu buồn bã:
– Tôi nghĩ rằng, nếu không có cuộc hẹn đó, có thể cô ấy còn sống…
Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, Roth bảo tôi âm mưu chạy trốn của
Harry và Nola là thảm họa cần phải giấu nhẹm đi bằng mọi giá. Nếu thẩm
phán mà biết được thì Harry hết đời. Chúng tôi chia tay nhau ở bãi đỗ xe.
Đợi đến khi ngồi hẳn vào trong xe riêng, tôi mới mở cuốn sổ ra đọc những
chữ thầy Harry vừa viết ban nãy:
Marcus-trên bàn thầy, có chiếc bình gốm. Dưới đáy bình, có một chìa
khóa. Đó là chìa khóa ô tủ đựng đồ tập của thầy, ô tủ số 201 ở trung tâm
thể dục Montburry. Tất cả trong đó. Hãy đốt hết đi. Thầy đang gặp nguy
hiểm.
Montburry là thành phố láng giềng của Aurora, nằm sâu hơn chục dặm
về phía đất liền. Buổi chiều cùng ngày, sau khi qua Goose Cove để ghé về