* * *
Cú tỏa sáng ở giảng đường đại học Burrows đã thay đổi hoàn toàn đời
tôi, mặc dù suýt nữa tôi bị đuổi học. Ông Pergal đã kết thúc cuộc gặp và nói
chuyện với tôi bằng cách nói rằng sẽ phải suy nghĩ thêm về số phận của tôi.
Rốt cuộc thì tôi không phải chịu kỉ luật gì vì câu chuyện trên. Nhiều năm
sau tôi mới biết rằng ông Pergal cho rằng tôi là người đã gây sự một lần thì
sẽ còn gây sự nữa nên đã muốn tống cổ tôi ra khỏi trường, nhưng chính
thầy Harry đã năn nỉ để tôi được tiếp tục ở lại học tại đại học Burrows.
Ngày hôm sau sự việc đáng nhớ đó, tôi đã nhận được sự đồng thuận cao
cho vị trí Tổng biên tập tờ tạp chí của trường để mang lại cho nó sự năng
động mới. Với tư cách là Siêu Nhân, tôi quyết định tạo sự năng động mới
đầu tiên bằng cách ngừng xuất bản tất cả các tác phẩm của Reinhartz và
đưa các bài của tôi lên trên trang bìa tạp chí ở mỗi số xuất bản mới. Thứ
Hai sau đó, tôi tình cờ gặp thầy Harry ở phòng tập đấm bốc của khu ký túc
xá, nơi tôi rất chăm chỉ lui tới kể từ khi nhập học. Nơi này thường thì rất ít
người tới, ở Burrows không ai chơi đấm bốc và ngoài tôi ra, thường xuyên
còn có Jared, mà bởi vì cần có một đối thủ, mà thích nhất là một đối thủ
yếu để có thể chắc chắn thắng cuộc, nên sau khi đấu với nhau một số lần
vào các buổi thứ Hai khi cậu ta tới, rốt cuộc tôi đã thuyết phục được Jared
tham gia đấm bốc. Tôi đấu với cậu ta bằng niềm thích thú: được là Siêu
Nhân mãi mãi.
Ngày thứ Hai hôm thầy Harry đến phòng tập đấm bốc, tôi đang đứng
trước tấm gương lớn, bận bịu với việc rèn thế tự vệ. Thầy mặc bộ thể thao
trông cũng vô cùng thanh lịch giống như khi thầy mặc bộ com lê lúc giảng
bài. Khi bước vào, thầy chào tôi từ xa và chỉ nói với tôi một câu giản dị:
“Tôi không biết là anh cũng thích đấm bốc, anh Goldman”. Sau đó, thầy
tập luyện với bao cát đấm bốc trong góc phòng. Các động tác của thầy rất
tuyệt, nhanh lẹ và dứt khoát. Tôi cực kì háo hức muốn đi lại phía thầy để
nói chuyện, muốn kể cho thầy nghe chuyện sau khi ra khỏi lớp hôm đó, tôi
đã bị ông Pergal triệu tập như thế nào, rồi đã nói chuyện với ông Pergal về