– Dạ, hoàn toàn được ạ. Năm đô la một cuốn ạ.
Ông Pergal tức điên lên.
– Anh Goldman! Tôi tin chắc là anh chưa nắm hết được tính nghiêm
trọng của tình hình. Những điều anh đề cập rất đáng báo động. Có sinh viên
đã phàn nàn! Tình hình này không hay ho gì cho anh, cho tôi và tất cả mọi
người. Hình như anh đã tuyên bố ( ông đọc trong tờ giấy để trước mặt):
“Em rất thích cái tẩu… Em là người yêu thích tình dục khác giới chân
chính và là công dân Mỹ chân chính. Cầu Chúa ban phước cho Tổng thống
của chúng ta, cho tình dục và cho nước Mỹ”. Nhân danh Chúa, đây là trò gì
thế, anh Goldman?
– Đây hoàn toàn là sự thực, thưa thầy Trưởng khoa: em là người thích
quan hệ khác giới chân chính và là một người Mỹ chân chính.
– Điều đó tôi không muốn biết! Không ai thèm quan tâm tới xu hướng
tình dục của anh, anh Goldman ạ. Những hoạt động kinh tởm được thực
hiện ở chỗ giữa hai chân của anh không liên quan gì đến các bạn học cùng
lớp với anh!
– Nhưng em chỉ trả lời câu hỏi của thầy Quebert mà thôi.
Khi nghe tôi nói vậy, ông Pergal tức nghẹn cả họng.
– Gì… Anh bảo gì? Trả lời các câu hỏi của thầy Quebert?
– Vâng, thầy Quebert có hỏi là ai thích được mút tẩu, và bởi vì em là
người giơ tay vì em nghĩ thật là bất lịch sự nếu không trả lời khi có người
hỏi mình, cho nên thầy Quebert hỏi em thích được con trai hay con gái mút.
Thế thôi.
– Thầy Quebert hỏi anh là anh thích được..
– Đúng vậy ạ. Thầy biết đấy, thưa thầy Trưởng khoa, đó là do lỗi của
Tổng thống Clinton. Điều mà Tổng thống làm, tất cả mọi người ai cũng
muốn làm.
Ông Pergal đứng lên lấy chiếc bìa vải trong đống hồ sơ treo trên giá. Rồi
ông ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt tôi.