mừng thông báo với các bạn rằng hiện mình đang viết rất nhiều bài hay
đăng trên tờ tạp chí của trường đại học, tạp chí được bán với giá chỉ có 5 đô
la một cuốn ngay tại lối vào của giảng đường này.
Kết thúc buổi học, thầy Harry đến gặp tôi ở lối ra của giảng đường. Còn
các bạn cùng lớp tôi ngày hôm đó đã mua sạch chỗ tạp chí tồn kho. Thầy
Harry mua nốt của tôi cuốn cuối cùng.
– Anh bán được bao nhiều quyển ngày hôm nay? Thầy hỏi tôi.
– Em bán hết tất cả số lượng em có , tức là 50 quyển. Thêm vào đó, các
bạn ấy còn đặt mua tổng cộng đến cả trăm quyển, tất cả đều trả tiền trước.
Em đã mua với giá 2 đôla một quyển và bán lại cho họ giá 5 đô la. Vậy là
em vừa mới kiếm được 450 đô la. Ngoài ra, một thành viên của Ban giám
hiệu vừa mới đề nghị em làm Tổng biên tập. Ông ấy nói là em vừa mới
thực hiện được một cú quảng cáo ra trò cho cuốn tạp chí mà ông ta chưa
bao giờ được chứng kiến. À, em suýt quên không kể, có hàng chục bạn gái
đã để lại số điện thoại cho em. Thầy có lí, chúng ta đang ở thiên đường của
dương vật. Sử dụng nó hợp lí là việc của mỗi người chúng ta.
Thầy mỉm cười và chìa tay ra cho tôi.
– Tôi là Harry Quebert, thầy tự giới thiệu.
– Thưa thầy, em biết thầy rồi ạ. Em là Marcus Goldman. Em ước mơ
được trở thành nhà văn lớn như thầy. Em hi vọng thầy sẽ hài lòng về các
bài viết của em đăng trên tạp chí.
Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt rồi thầy nói với tôi:
– Marcus yêu quý, thầy tin chắc là anh sẽ tiến rất xa.
Thật ra thì ngày hôm đó, tôi chả tiến đi đâu xa hơn phòng làm việc của
thầy Dustin Pergal, Trưởng khoa Văn học, người triệu tập tôi đến với thái
độ rất tức giận.
– Này chàng trai, thầy nói với tôi bằng cái giọng mũi không hề điềm
tĩnh đồng thời bấu tay chặt vào lưng ghế tựa.- Có phải hôm nay ngay chính
giữa giảng đường, anh đã đề cập tới các vấn đề đồi trụy?
– Đồi trụy ạ? Hoàn toàn không ạ.