Khúc 5
Pallas Athena truyền phả nhiệt tình và táo bạo cho Diomedes, công tử
Tydeus, để có khả năng vượt xa đồng đội, đồng thời đạt chiến thắng vẻ
vang. Nữ thần biến khiên, mũ bốc lửa rừng rực như vì sao cuối hạ sau khi
đắm mình dưới đại dương nhô lên chói lọi át hẳn sao khác. Nữ thần hóa
ngọn lửa bốc cháy bừng bừng trên đầu, trên vai đẩy chiến binh vào giữa
lòng cuộc chiến cực kỳ hỗn loạn.
Trong hàng quân Troian có người tên Dares, thứ dân giàu có, tư cách tuyệt
vời, tu sĩ phục vụ Hephaistos. Đương sự có hai con, Phegeus và Idaios thụ
huấn đủ phương cách tác chiến. Cả hai tách khỏi hàng quân lên xe phóng
như bay chặn đánh Diomedes trong khi chiến binh lội bộ tới gặp đối thủ.
Lúc hai bên vào tầm giao chiến, Phegeus tấn công phủ đầu. Phegeus lao
thương cán dài, song mũi thương vụt qua vai trái, không trúng Diomedes.
Đến lượt công tử Tydeus tấn công, Diomedes sử dụng vũ khí đích đáng.
Mũi thương trúng ngực giữa hai núm vú hất Phegeus bắn khỏi xe bền chắc.
Thấy vậy Idaios liền bỏ chạy, nhảy xuống sau xe tuồn ra ngoài, không dám
đứng lại bảo vệ xác anh. Dẫu thế Idaios cũng không thoát khỏi số phận đen
tối nếu Hephaistos không tới kịp cứu nguy, quấn kín trong màn âm u mang
đi. Nhờ thế thân phụ cao niên, hạ bộc thần linh, không rơi vào cảnh cô đơn,
buồn bã. Diomedes cừ khôi, công tử Tydeus quả cảm, tức thì cướp ngựa
phóng đi trao đồng đội đem về dãy thuyền rỗng không. Thấy sự thể xảy ra
với công tử Dares, đứa bị giết bên xe, đứa co giò tháo chạy, quân Troian can
trường căm phẫn vô cùng. Nhưng đúng lúc đó Athena mắt xanh lam lục
nắm tay thần linh chiến tranh đang như điên như cuồng dẫn đi. Nữ thần nói:
“Ares, Ares, tai ách đối với thế nhân, cướp của giết người, vượt tường phá
thành, tại sao ngô bối không để quân Troian và quân Achaian giao chiến
xem Cha Chúa tể muốn bên nào đạt thắng lợi? Ngô bối nên mau mau rời
chiến trường cho người khỏi nổi giận.” Nói rồi nữ thần dẫn thần linh chiến
tranh hung hăng ra khỏi chiến địa, sau đó bảo ngồi trên bờ sông
Skamandros dốc thẳm.