vời phi như gió thổi mây bay. Cung điện họ ở mái nhô cao, tường lát đồng,
lát vàng, lát gạch tráng men bóng loáng. Việc họ làm, tốt hay xấu, xét về
quy mô và trình độ, to lớn hơn việc người bình thường. Họ sống huy hoàng
ở Hy-lạp trước khi người Achaian nếm mùi bại trận và lưu vong.
Người Achaian trong chuyện sống thành cộng đồng. Đứng đầu mỗi cộng
đồng là thủ lĩnh hoặc quân vương, hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc ai.
Quân vương là con nuôi của thần linh tối cao Zeus (Chúa tể), là thủ lĩnh bộ
lạc thời bình cũng như thời chiến. Ông được thành viên hội đồng kỳ hào và
anh em vũ trang bộ lạc ủng hộ; ông phải tham khảo ý kiến và tôn trọng tài
sản của họ. Trong trường hợp cộng đồng có việc quan trọng cần giải quyết
khẩn cấp, ông triệu tập đại hội mời nhân dân và quân đội tham dự để lắng
nghe ý kiến; khi tham dự hội đồng đại biểu hoàn toàn tự do bày tỏ quan
điểm, lớn tiếng ủng hộ hay nặng lời phản đối, vì hiểu đời họ gắn liền với
đời cộng đồng, khi sướng cũng như khi khổ, lúc sống cũng như lúc chết.
Tuy nhiên, nếu họp bàn mà vẫn không tìm ra lối thoát, ông và quân sư sẽ
khẩn cầu thần linh giúp đỡ qua sấm rền, chim kêu, chim sa bên phải bên trái
như điềm lành, điềm gở. Sau đó ông và cố vấn sẽ vời tiên tri, như Kalchas
trong Iliad, có tài biết trước biết sau, tới giải thích điềm triệu.
Quân vương và kỳ hào có tùy tùng theo hầu, họ là binh sĩ tham gia chiến
trận và chia sẻ chiến phẩm. Trong tư thất quân vương và kỳ hào có bầy tôi,
họ là hầu cận, mã phu, tùy tùng, nông phu, nô lệ. Thời bình, ngay cả quân
vương cũng lao động, cày ruộng, trồng cây, xẻ gỗ làm nhà, vợ và con gái
dệt vải, thêu thùa, làm bếp, trông nom nhà cửa. Odysseus, một trong số
quân vương người Achaian, tự hào tự tay đóng chiếc giường vương giả, phu
nhân chăm lo việc nhà ở Ithaka tươm tất. Nausikaa ái nữ quân vương
Alkinoos giàu có cùng đày tớ ra sông giặt quần áo. Mọi thành phần, mọi
giai cấp sống gần gũi, yên vui, tương thân, tương trợ, chia ngọt sẻ bùi.
Trái lại, muốn nổi tiếng lừng danh, nhân vật trong trường ca phải dấn
thân vào việc làm táo bạo: săn thú, phiêu lưu, chiến tranh. Rừng núi Hy-lạp
thuở đó là hang động tốt đẹp cho thú dữ cư ngụ, lẩn trốn, rình mò; ban đêm
cũng như ban ngày sư tử núp dưới gốc cây chờ cừu, heo rừng chạy khắp nơi