tàn lụi, cả Priam lẫn thần dân trang bị thương giáo gỗ tần bì sẽ tiêu ma.
Thầm nghĩ trong tương lai dân Troian sẽ khốn khổ, hoàng hậu Hekabe,
quân vương Priam, anh em đông đảo, gan dạ của ta gục ngã trên bụi đường
dưới tay quân thù, ta đau lòng, song không đau lòng bằng nghĩ tới khanh,
khi tên lính Achaian áo lát đồng lôi đi làm nô lệ, lệ tuôn lã chã chấm dứt
ngày tháng tự do. Trên đất Argos khanh ngồi trong khung cửi cặm cụi dệt
vải phục vụ mụ đàn bà chỉ tay sai bảo. Ra suối xa lạ kín nước mang về, từ
Messeis hay từ Hypereia, khanh nghiến răng chịu đựng trăm cay ngàn đắng,
vì sống còn tàn nhẫn đè nặng đôi vai, việc cực khổ, vô ích khanh không
thích, song bắt buộc phải làm. Thấy khanh ứa lệ chúng sẽ nói với nhau:
‘Trông kìa, phu nhân Hektor đấy! Hektor quán quân bọn Troian luyện ngựa
khi chúng chiến đấu hết mình bảo vệ thành Troa!’ Mỗi lần chúng kháo nhau
như thế, khanh lại thấy lòng nhói đau, vì mất người như ta có khả năng bảo
vệ khỏi kiếp tôi đòi. Ôi, ước gì ta nhắm mắt, xác thân nằm sâu dưới đất,
trước khi nghe tiếng nức nở, lời rên la, trước lúc nhìn chúng lôi khanh mang
đi biền biệt!”
Dứt lời Hektor lừng danh chìa tay bế con; nhưng hài nhi khiếp đảm, co rúm,
rú khóc, ưỡn về phía sau, áp chặt ngực nhũ mẫu nai nịt dây lưng, vì thấy
khuôn mặt bố đẻ thương yêu, hoảng sợ do mũ đồng, đuôi ngựa gật gù rùng
rợn trên chóp. Cha thân thương, mẹ khả ái phì cười. Chủ súy quả cảm
nhanh tay bỏ mũ, hạ đồ óng ánh xuống đất. Sau đó chủ súy cúi hôn, vừa đu
đưa nựng nịu trong tay vừa cầu xin Chúa tể cùng tất cả thần linh: “Xin
Chúa tể và thần linh trợ giúp hài nhi, con bản nhân trở thành ưu tú trong
hàng quân Troian, cường tráng, can trường như bản nhân, trở thành quân
vương uy quyền trị vì thành Troa. Rất mong rồi ra khi thấy con bản nhân từ
chiến trường trở về trăm họ muôn dân sẽ nói: ‘Quý tử tài ba hơn thân phụ!’
Và rất mong con bản nhân mang chiến phẩm đẫm máu trở về sau khi hạ sát
quân thù để hiền mẫu vui lòng!”
Nói rồi chủ súy đặt con vào tay hiền thê yêu quý. Nàng ôm chặt vào ngực
phảng phất hương thơm, vừa mỉm cười vừa ứa lệ. Thấy nước mắt thành
hàng tuôn trào, phu quân xúc động thương hại, đưa tay vừa âu yếm vuốt ve
vừa nhỏ nhẹ thốt lời: “Khanh đáng thương, mong khanh đừng vì ta mà quá