rạng, qua sương mù ánh lửa sẽ sáng rực tới trời cao, phòng trường hợp lợi
dụng đêm tối quân Achaian tóc dài tìm cách tẩu thoát lẩn phía sau ra biển.
Không, không! Bản nhân không đồng ý để chúng về thuyền êm thắm như
chúng muốn mà không giao chiến. Trái lại, bản nhân muốn cho một số
mang thương tích về nhà chữa trị, bắn mũi tên, đâm nhát thương, lúc chúng
nhảy lên thuyền, để đứa khác sợ không dám mang chiến tranh đau khổ đánh
lại người Troian luyện ngựa. Bản nhân muốn lệnh sứ Chúa tể thương yêu
truyền rao khắp thành phố thiếu niên tuổi còn trẻ, lão nhân đầu đã bạc ra
đứng trên tường thành thần linh xây dựng bao quanh thành phố. Bản nhân
muốn phụ nữ ngô bối, chân yếu tay mềm, từng người đốt lửa trong nhà, lửa
thật lớn. Và bản nhân muốn canh chừng cẩn mật không để quân thù lẻn vào
thành phố trong khi thanh niên ra ngoài chiến đấu. Dù thế nào, hỡi người
thành Troa quả cảm, hãy làm như bản nhân nói. Đó là mệnh lệnh của bản
nhân nhằm giải quyết nhu cầu hiện tại, hãy triệt để tuân theo. Đến rạng
đông, hỡi quân sĩ Troian luyện ngựa, bản nhân sẽ nói cho quý hữu hay chỉ
thị khác. Bản nhân hy vọng, bản nhân van vái Chúa tể và thần linh, xua
đuổi khỏi nơi này bầy chó thần linh chết chóc mang trên thuyền sơn đen
đến cho ngô bối. Trong khi chờ đợi đêm nay ngô bối phải canh phòng cẩn
mật. Ngày mai, trước khi bình minh ló rạng, vũ trang đầy đủ, ngô bối sẽ
đánh thức thần linh chiến tranh cặp mắt sắc sảo, tinh tường. Bản nhân sẽ
biết liệu công tử Tydeus, Diomedes cường tráng, có đẩy bản nhân từ dãy
thuyền trở lại tường thành hay bản nhân sẽ hạ sát y với thương đồng, rồi
đem xác đẫm máu ra đi. Ngày mai ngô bối sẽ biết y can đảm thế nào, liệu
có thể đương đầu với thương đồng của bản nhân không. Tuy nhiên, bản
nhân hình dung y sẽ bị thương gục ngã trong đợt chết đầu tiên, đồng đội
vây quanh, lúc mặt trời mọc. Ôi, ước chi bản nhân không bao giờ chết, bản
nhân không bao giờ già. Và ước gì bản nhân được tôn vinh như Athena,
như Apollo, và cũng thực như ngày sắp tới bản nhân đem bất hạnh cho
quân Argive!”
Hektor nói với hội nghị như thế, quân Troian hô to tán đồng. Họ tháo ách
cho ngựa nhễ nhại mồ hôi, lấy dây cột lại, ngựa nào xe nấy. Vào thành phố
mau mau mang bò, cừu to lớn; về nhà lấy bánh mì, rượu vang, đem cả củi,