nhiều vô số, họ định làm lễ bách sinh dâng thần linh. Chẳng mấy chốc khói
từ mùi thịt tế sinh trên cánh đồng theo gió đẩy đưa nhẹ nhàng bay lên bầu
trời, làn khói thơm phức lâng lâng. Tuy thế thần linh diễm phúc không đón
nhận, vì không muốn. Bởi bây giờ thần linh ghét bỏ thành Troa thiêng
liêng, cả quân vương Priam lẫn dân Troian vũ trang thương giáo gỗ tần bì.
Sau đó họ ngồi suốt đêm trên mọi nẻo đường mặt trận, đầu óc chứa chan hy
vọng. Họ đốt lửa nhiều vô kể. Như lúc sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời
xung quanh mặt trăng trắng ngà, khi không gian thăm thẳm lặng gió, bất
thình lình đỉnh núi, mũi đất, thung lũng hiện hình, không gian bao la, sâu
thẳm nứt mảng, sao trời xuất hiện, mục phu cảm thấy niềm vui nhẹ nở trong
lòng. Lửa quân Troian đốt cũng vậy, nhiều, nhiều lắm, bập bùng trước thành
Troa, giữa dãy thuyền và sông Xanthos. Hàng ngàn đống bốc cháy trên
cánh đồng. Mỗi đống sáng rực năm mươi binh sĩ ngồi xung quanh. Đứng
cạnh xe tóp tép nhai lúa mạch, lúa mì đàn ngựa chờ rạng đông lên ngự ngai
vàng lộng lẫy.