Nghe thấy thế Chúa tể thu thập mây trời liền đáp: “Hera mắt bò nái tơ khả
kính, nếu muốn, rạng đông sáng mai ái khanh sẽ có dịp chứng kiến công tử
Kronos siêu phàm lại ra tay tàn sát hàng loạt tay thương, tay giáo lực lượng
vũ trang Argive. Vì ta nói ái khanh hay Hektor phi thường sẽ không cho
quân thù ngưng nghỉ tới khi công tử Peleus bước chân thoăn thoắt xuất hiện
bên dãy thuyền vào hôm quân Achaian chiến đấu tuyệt vọng ngay đuôi
chiến thuyền hãi hùng giành giật xác chết Patrokos, vì định mệnh quyết
định như thế. Còn ái khanh, tức giận của ái khanh, ta không bận tâm, dù ái
khanh có đi tới tận cùng trái đất, tận đáy biển cả, nơi Iapetos và Kronos lưu
đày muôn thuở, không vui hưởng tia sáng mặt trời Hyperion trải rộng hoặc
gió thoảng trong không khí, mà chỉ là địa ngục thăm thẳm bao quanh.
Không, dù ái khanh có lang thang đi xa như thế, tức giận của ái khanh cũng
không khiến ta động lòng, vì không có gì trơ trẽn, điếm nhục như ái
khanh.”
Chúa tể dứt lời. Hera cánh tay trắng ngần không đáp một tiếng. Lúc này ánh
nắng chói chang đang chìm xuống đại dương kéo theo đêm tối trùng điệp
bao phủ đồng lúa phì nhiêu. Quân Troian buồn tiếc khi thấy ánh nắng tàn
lụi. Ngược lại, quân Achaian vui mừng chờ đón màn đêm dày đặc mau
buông. Phía Troian, Hektor oai phong triệu tập quân lính họp bàn. Chủ súy
bảo họ rời dãy thuyền tới bờ sông chảy xiết, chỗ quang đãng, rộng rãi,
không xác chết. Mọi người xuống xe lắng nghe chủ súy Chúa tể yêu thương
nói. Chủ súy cầm thương dài mười một cánh tay, khâu bằng vàng bao
quanh, mũi đồng óng ánh trước mặt. Trong lúc nói lời như có cánh bay xa
với hàng quân chủ súy dựa vào cây thương: “Lắng nghe bản nhân, hỡi binh
sĩ Troian, binh sĩ Dardanian, binh sĩ đồng minh. Hôm nay bản nhân thầm
nghĩ trước khi trở về thành Troa lộng gió, ngô bối đinh ninh sẽ tiêu diệt tất
cả đoàn thuyền cùng đoàn quân Achaian. Tiếc thay hoàng hôn ngăn cản.
Nhờ thế bọn Argive thoát nạn, thuyền của chúng an toàn trên bãi cát. Bây
giờ phải nhường bước cho màn đêm, ngô bối sửa soạn bữa tối. Hãy tháo
ách dắt ngựa bờm rủ ngoạn mục khỏi xe và cho chúng ăn đầy đủ. Sau đó
mau mau vào thành phố đem bò, cừu to lớn, về nhà lấy bánh mì, rượu vang.
Mang cả củi ra nữa, thật nhiều, để ngô bối đốt lửa suốt đêm tới bình minh ló