hùng xuất hiện đứng ngay trên đầu. Đêm đó, do Athena sắp xếp tài tình,
quân vương nằm mơ thấy cháu nội Oineus. Trong khi đó Odysseus táo bạo
đưa cặp ngựa chân cứng vó mạnh ra khỏi xe. Chiến binh lấy dây cương
chằng hai con vào nhau, cầm cung khẽ nện mấy cái rồi dắt ra khỏi chỗ đông
người, vì không có thì giờ nghĩ tới lấy chiếc roi bóng lộn để trong xe trang
trí kỳ khu. Sau đó chiến binh huýt sáo báo hiệu trở về cho Diomedes tuyệt
vời hay. Nhưng công tử Tydeus nán lại, bất động, tự hỏi việc táo bạo hơn
hết cần làm là gì: lấy chiếc xe trên đó để giáp y trang trí kỳ khu, nắm càng
kéo ra, nâng khỏi đầu mang đi, hay thay vì thế chém giết bọn Thracian
nhiều hơn nữa. Trong lúc Diomedes gan dạ thầm lặng suy tính, Athena tới
bên cạnh báo động: “Công tử Tydeus can trường, bây giờ nên nghĩ chuyện
trở về dãy thuyền rỗng không, nếu không chiến binh sẽ phải tháo chạy; thần
linh khác sẽ đánh thức quân Troian chỡi dậy đuổi theo.”
Nghe tiếng nói nhận ra giọng nữ thần, Diomedes nhảy phốc lên lưng ngựa.
Odysseus cầm cung đập nhẹ; cặp tuấn mã phi như bay về dãy thuyền lướt
sóng của quân Achaian. Lúc này ở vị trí quan sát Apollo cũng mở mắt nhìn
trừng trừng. Thấy Athena vồ vập, vồn vã với công tử Tydeus, giận hết sức,
thần linh cung bạc lao xuống trại quân Troian đông đúc đánh thức
Hippokoon, trưởng thượng lực lượng Thracian, anh em thúc bá của Rhesos.
Thức giấc đột ngột, trưởng thượng choàng dậy. Khi thấy chỗ ngựa đứng
trống không, binh sĩ hổn hển giẫy giụa trong cuộc tàn sát ghê tởm, trưởng
thượng vừa rên rỉ vừa gọi tên đồng đội chí thiết. Nghe thấy thế quân Troian
ào ào đổ tới, vừa chạy vừa la rầm trời. Đến nơi họ bàng hoàng nhìn cảnh
rùng rợn hai người gây nên trước khi lẩn về dãy thuyền rỗng không.
Tới chỗ hạ sát trinh thám của Hektor, Odysseus Chúa tể yêu thương ghìm
ngựa phi nhanh, công tử Tydeus nhảy xuống lấy chiến phẩm đẫm máu đưa
cho Odysseus, rồi lại chèo lên lưng quất ngựa ra đi. Hai tuấn mã hăng hái
xả vó, không khịt khịt vì bực tức, [về dãy thuyền rỗng không, lòng dạ hăm
hở, phấn khởi.] Người đầu tiên nghe vó ngựa sầm sập lại gần, Nestor cất
tiếng: “Quý hữu, chỉ huy và trưởng thượng hàng quân Argive, lão hủ lầm
hay sự thật? Lòng rộn ràng buộc phải nói ra. Tiếng vó ngựa phi như bay
dồn dập đập mạnh vào tai. A! Phải chăng Odysseus và Diomedes cường