bố tổng thiên thần Michael xuất hiện bảo nàng Bouter les Anglais hors de la
France: đánh đuổi quân Anh ra khỏi bờ cõi nước Pháp. Trái lại, quân Anh
nghĩ nàng được phái tới không phải thiên thần mà quỷ sứ, vì thế nghi nàng
là phù thủy bèn đem thiêu sống ở Rouen. Sử gia bây giờ vẫn khó giải thích
sự kiện, theo lý luận thuần túy, làm thế nào thiếu nữ làng quê có thể thực
hiện điều như nàng đã thực hiện!
Thần linh bất tử; họ không bị thời gian quy định; họ tồn tại muôn đời. Vì
không bị luật đào thải chi phối, họ không thay đổi do tuổi tác, do học hỏi.
Họ sẽ mãi mãi như bây giờ và luôn luôn như ngày trước; họ vẫn vậy từ đầu
chí cuối thi tập Iliad. Họ không thay đổi, họ không học hỏi. Làm sao họ có
thể như thế? Họ là hiện thân của sức mạnh huyền bí qua tác dụng hỗ tương
mãnh liệt nảy sinh mô hình rùng rợn ảnh hưởng mạng sống con người -
quốc gia thăng trầm, đế quốc thịnh suy, động đất, bão lụt, bệnh dịch, song
cũng là hương vị dịu ngọt toát ra từ tình yêu đằm thắm, hương thơm đậm đà
bốc lên từ chất rượu cay nồng, sức mạnh phi thường thẩm nhập, lan khắp
thân thể chiến binh lúc gian nan, khi nguy hiểm. Là nhân vật (dưới mắt
Homer và người Hy-lạp) họ rất khác nhau. Trái lại, ngoài tình trạng bất tử,
họ giống nhau ở điểm: biến hóa, thẩm nhập khủng khiếp. Mỗi thần linh là
một sức mạnh. Không bao giờ đặt vấn đề hoặc xét hỏi bản chất tồn tại của
mình, sức mạnh đó di động một cách mù quáng, một cách hung dữ tới mức
đạt ý định. Thần linh của Homer không công nhận quyền uy nào ngoài
chính mình, trừ quyền uy tối thượng, tức Chúa tể. Tranh luận giải quyết ở
trên trời. Là thần linh nghĩa là hoàn toàn biến hóa, thẩm nhập trong khi thực
hiện quyền năng, làm tròn bản chất của mình mà không bị ý nghĩ, tư tưởng
thần linh khác chi phối, trừ chướng ngại phải vượt qua, như vậy không cần
tự vấn, tự phê. Trái lại, trong lịch sử con người có người giống thế. Chễm
chệ trong thế giới quyền lực, họ áp đặt ý định của họ lên người khác với
lòng tin tưởng bất biến, với ý nghĩ kiên định là họ có quyền, có thế như thần
linh! Người như vậy ngày nay gọi là quân phiệt nếu là nhà binh, và độc tài
nếu là dân chính, người Hy-lạp gọi là “anh hùng.” Xuyên qua dạng thức
nhân loại, người như vậy đồng ý để họ thờ cúng trước mộ sau khi qua đời.