lường. Tư tưởng Hy-lạp tìm cách ôm ấp mâu thuẫn hợp lý phối hợp tự do
với trật tự.
Trong Homer phối hợp đó là phối hợp tế nhị; ý tưởng về định mệnh biểu
lộ uyển chuyển. Chúa tể có thể tiên đoán tương lai (cái chết của Patroklos,
cái chết của Achilleus, thành Troa sụp đổ), song trong cả ba trường hợp
không thể nói kết quả là do ý muốn của định mệnh hoặc ý định của Chúa tể,
hay cả hai. Tuy nhiên, đôi khi lại thấy cái tưởng do định mệnh thực ra do
thần linh hoặc thế nhân quyết định. Bởi thế lúc Achilleus nổi điên tấn công,
quân Troian chạy tán loạn về tường thành, Chúa tể khuyến khích thần linh
lâm trận để cản bước vũ bão của tướng quân. Ông nói: “Lúc này lòng dạ
phần buồn, phần hận, vì đồng đội thân tín tử trận, ta sợ cưỡng lại định mệnh
tướng quân có thể tấn công tường thành” (20.29-30).
Gia đình thần linh trên núi Olympos giống gia đình thế nhân dưới trần
gian. Đứng đầu là người bố quyền uy, đa tình, không thể coi thường, song
có thể qua mặt. Bên cạnh là người vợ ghen tuông, mưu mô, để ý từng li
từng tí. Xung quanh là bầy con trai, con gái, tranh nhau đặc ân của bố mẹ
trong khi theo đuổi mục đích riêng tư. Số thần linh này giữ vai trò của mình
trong thi tập, tiếp xúc trực tiếp với thế nhân. Đối với Homer, thần linh và
thế nhân giống hệt nhau - về hình thù, ngôn từ, ngay cả tinh thần, tình cảm,
phương thức hành động. Hăng say hơn hết trong sự tranh giành là Hera, (vợ
Chúa tể) và Athena (con gái Chúa tể); hai mẹ con ghét cay ghét đắng, ghét
muốn đào đất đổ đi thành Troa và người Troian. Ta không rõ tại sao hai nữ
thần lại nuôi căm thù lạ lùng như thế đối với người Troian. Nhưng đến khúc
24, ta hiểu sự thể trong đó kể lời phê phán gay gắt về Pâris (24.31-36): cuộc
thi sắc đẹp của mấy nữ thần là nguyên do hão huyền hết sức đối với bi kịch
đẫm máu miêu tả trong thi tập, song để lại ấn tượng ghét bỏ sâu sắc không
giải thích trong lòng mấy nữ thần đối với thành Troa. Động lực đưa Hera
đến chỗ ghét bỏ, chọn lựa dẫn tới xúc phạm đối với nhan sắc hoàn toàn phù
hợp với hình ảnh Hera như nữ thần ghen tuông Homer miêu tả trong Iliad,
trong âm mưu chống lại Herakles, con Chúa tể và vợ người trần thế
Alkmene (14.300-308), tấn công tàn bạo Artemis, con Chúa tể với nữ thần