ngàn cân treo sợi tóc, chiến binh tranh luận với bản thân: rút lui hay đương
đầu; chiến binh đi tới quyết định phải ở lại chiến đấu. Co giò chạy là hèn
nhát; ý nghĩ khiến chiến binh rùng mình; hơn thế, binh luật còn khẳng định
dù biết thế nào cũng chết, chiến binh không bao giờ được phép bỏ chạy. Dù
sao đây vẫn là tự do quyết định như Homer khẳng định sau này khi để
Menelaos rơi vào tình huống tương tự, ông dành cho đương sự nhiều hình
thức tranh luận, rút lui hay không rút lui, đương sự đi tới quyết định ngược
lại: rút lui. Tuy nhiên, quyết định quan trọng của con người thường liên hệ
tới dự phần của thần linh; can thiệp của thần linh và trách nhiệm của con
người tồn tại song song. Sự thể không phải chỉ là hai thực thể triết lý không
đội trời chung Homer sắp xếp thành hàng thực thể này trước thực thể kia.
Hơn thế, ông còn trình bày cho ta thấy định mệnh cùng giọng nói tiên tri
của định mệnh, đồng thời trình bày cho ta thấy ý định của Achilleus và
Chúa tể. Mở đầu và đó đây trong thi tập ta nghe kể rõ ràng mọi chuyện đều
do ý định của Chúa tể trình bày suốt thi tập như là một nhân vật đường bệ,
oai nghiêm hơn thần linh khác. Tuy thế, hơn một lần, ý định của Chúa tể bị
định mệnh lấn át, như trường hợp Sarpedon. Thấy con cưng giáp chiến với
Patroklos, Chúa tể than: “Hỡi ôi! Có ngờ đâu định mệnh bắt Sarpedon, thế
nhân ta yêu thương vô cùng, gục ngã dưới tay Patroklos, công tử
Menoitios!” (16.433-434). Nhiều lần đã có cố gắng giảng hòa giữa hai tư
tưởng, một mặt để xác nhận quyền năng vượt mức của Chúa tể, một mặt để
khẳng định quyền năng huyền bí của định mệnh, quyền lực vô danh, song
trong thực tế tình trạng cộng sinh, cộng tồn của hai thực thể không đội trời
chung không phải hiện tượng xuất hiện trong thế giới tưởng tượng của
Homer. Trong bất kỳ văn hóa nào tư tưởng có chỗ dành cho tự do quyết
định (do đó trách nhiệm cá nhân) và đưa ra hình thái khuôn thước (vì vậy ý
nghĩa bao trùm), hai quan niệm (cố định và di động) tồn tại gần gũi, song
gần gũi một cách miễn cưỡng, nói khác đi, bằng mặt không bằng lòng. Lối
thoát duy nhất khỏi tình trạng mâu thuẫn hợp lý là cửa dẫn vào nhà tù định
mệnh nghiêm khắc canh gác, mô hình cố định từ đầu, không bao giờ thay
đổi, hoặc ngược lại tự do hoàn toàn, hỗn loạn vô nghĩa trong vũ trụ khó