trơ. Bởi thế lòng dạ chai lì! Nếu trong thâm tâm quý hữu chần chừ, vì lời
tiên đoán hoặc phán truyền của Chúa tể, thân mẫu cao cả hé lộ cho hay, xin
ít nhất phái bản nhân ra trận tức thì, để bản nhân chỉ huy quân Myrmidon,
trừ quý hữu, nhờ thế họa may có thể cứu sống quân Danaan. Hơn thế, cho
phép bản nhân mặc giáp y. Tưởng bản nhân là quý hữu, binh lính Troian sẽ
bỏ chiến trường tháo chạy, binh sĩ hiếu chiến con cái người Achaian rã rời
có cơ hội lấy lại hơi thở. Trong chiến tranh nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng đủ lấy
lại sức lực.Quân thù giao chiến nên mệt nhoài, ngô bối mới xuất trận không
mệt mỏi có thể đánh đuổi chúng từ dãy thuyền, hàng trại lui về thành phố
dễ dàng.”
Patroklos năn nỉ. Nhưng anh ngớ ngẩn, ngây ngô làm sao! Anh không biết
anh đang cầu xin để bản thân đón nhận cái chết đau đớn và giây phút tắt thở
hãi hùng. Dáng vẻ đăm chiêu Achilleus bước chân thoăn thoắt thở dài đáp:
“Ô, Patroklos, dòng dõi Chúa tể, nói gì vậy? Nếu biết ý định của thần linh,
bản nhân cũng không để ý định ấy ảnh hưởng tới mình. Vả chăng, thân mẫu
khả kính cũng không hề cho bản nhân hay ý định Chúa tể. Điều khiến bản
nhân đau đớn cõi lòng, tê điếng tâm hồn là kẻ không hơn gì bản nhân lại
cướp giật, chiếm đoạt chiến phẩm bản nhân sở đắc, chỉ vì quyền bính nhiều
hơn. Đau đớn đó là đau đớn chua chát bản nhân gánh chịu trong lòng suốt
cuộc chiến. Thiếu nữ, con cái người Achaian riêng tặng, bản nhân chiếm
được bằng thương sắc nhọn, khi xâm nhập cướp phá thành phố kín cổng
cao tường, bây giờ Agamemnon quyền uy, công tử Atreus cướp mất làm
như bản nhân là kẻ xa lạ vô quyền. Nhưng đó là quá khứ, cái gì đã qua cho
qua. Vì bản nhân thấy thực ra không nên không phải chút nào nếu cứ nuôi
tức giận mãi mãi trong lòng, mặc dù bản nhân đã nói phẫn nộ trong bản
nhân sẽ không ngừng chừng nào chiến trận, tiếng hô tấn công chưa rền vang
lan tới thuyền ngô bối. Vậy quý hữu khoác chiến y lộng lẫy của bản nhân,
dẫn quân Myrmidon thiện chiến ra mặt trận, nếu quả thực quân Troian như
mây đen hung hăng bao phủ dãy thuyền, nếu quả thực quân Argive bị đẩy
lui tới mép biển chỉ còn bấu víu dải đất nhỏ hẹp sau lưng. Quân Troian
trong thành vui mừng ào ạt đồng loạt đổ ra tấn công ngô bối vì không nom
thấy phía trước mũ trận của bản nhân lóng lánh. Chúng sẽ co giò tháo chạy,