vừa hạ sát, chiến sĩ xuất sắc hàng quân Troian, Euphorbos công tử
Panthoos, chấm dứt tinh thần chiến đấu hăng say.”
Nói rồi thần linh quay lại giữa lòng cuộc chiến. Đau đớn da diết tràn ngập
cõi lòng u uẩn, đưa mắt nhìn qua hàng quân, chỗ này chỗ kia, Hektor thấy
hai người, một đang lột giáp y lộng lẫy, một đang nằm sóng soài trên mặt
đất, máu từ vết thương liên tục ứa ra. Mũ đồng óng ánh, như ngọn lửa bất
diệt trong lò thợ rèn lừng danh Hephaistos, vừa bước qua hàng đầu chủ súy
vừa hét inh ỏi. Nghe rõ mồn một công tử Atreus thất kinh tự nhủ: “Làm thế
nào bây giờ? Nếu bỏ giáp y lộng lẫy thế này, nếu để thi hài Patroklos nằm
đây, vì trả thù cho mình mà hy sinh tính mạng, mình sẽ là đối tượng bất kể
người Danaan nào trông thấy cũng khinh khi. Ngược lại, nếu vì danh dự, do
sợ dư luận, phải đơn độc chống lại Hektor và quân Troian, mình sẽ bị chúng
bao vây, số lượng đông đảo gấp bội, Hektor mũ đồng óng ánh sẽ điều hết
quân tới đây! Nhưng cần gì phải tranh luận trong lòng như thế? Khi rắp
tâm, làm ngược ý định thần linh, giao chiến với kẻ thần linh quý mến, thế
nào chiến binh cũng gặp tai ương khủng khiếp. Bởi thế không binh sĩ
Danaan nào sẽ nghĩ xấu về mình, nếu thấy mình rút lui tránh đương đầu với
Hektor, vì y được thần linh trợ giúp. Tuy nhiên, nếu mình đi tìm Aias say
mê chiến trận, hai đứa cùng quay lại đương đầu ác quỷ, dù đi ngược ý định
thần linh, cố cứu thi hài đồng đội thân thiết mang về cho Achilleus công tử
Peleus. Như vậy là giải pháp hay hơn hết trong lúc khó khăn thế này.”
Trong lúc Menelaos còn đang tranh luận nội tâm, quân Troian hàng hàng
lớp lớp kéo tới. Hektor dẫn đầu. Rời bỏ xác chết, Menelaos quay đầu rút lui,
song nhiều lần nhìn lại đằng sau, như sư tử râu xồm xoàm vì chó và mục
phu cầm giáo hò hét đuổi khỏi chuồng, trái tim kiên cường se lại trong lộng
ngực, dáng vẻ nuối tiếc rời sân nông trại bước đi. Menelaos tóc vàng cứ thế
lui dần mỗi lúc một xa Patroklos. Tới hàng đồng đội Menelaos vừa dừng lại
vừa đưa mắt tìm Aias công tử Telamon. Menelaos thấy chỉ huy ở xa cánh
trái chiến trường đang đôn đốc, hối thúc đồng đội xông lên giao chiến, vì
Phoibos Apollo đã làm họ hoảng hốt kỳ lạ. Mene-laos co giò phóng chạy,
vừa tới gần hối hả thốt lời: “Aias, quý hữu ơi, Patroklos bị giết, ngô bối
phải ba chân bốn cẳng tới quyết chiến bảo vệ anh ấy, cố gắng ít nhất mang