Khúc 1
Hỡi Thi Thần, xin cất lời ca phẫn nộ dâng lên trong lòng Achilleus, phẫn nộ
tai hại đem lại muôn vàn đau khổ cho binh sĩ Achaian, đưa biết bao linh
hồn anh hùng, quả cảm xuống âm ty, biến thân xác thành mồi cho chó và
chim, như vậy mới thỏa mãn ý định Chúa tể. Xin bắt đầu, hỡi Thi Thần,
ngày công tử Atreus, quân vương quyền uy Agamemnon, hục hặc với tướng
quân lừng danh Achilleus, công tử Peleus. Thần linh nào khiến hai người
cãi lộn sau đó đi đến bất hòa?
Công tử Chúa tể và Leto chứ ai. Tức giận vì quân vương khiếm nhã với
Chryses, tu sĩ thần linh bao che, Apollo gieo rắc bệnh dịch khủng khiếp sát
hại đoàn quân. Chryses tới dãy thuyền lướt sóng quân Achaian chuộc ái nữ
bị bắt. Lão nhân mang theo nhiều tiền bạc, tay cầm quyền trượng bằng vàng
của thần linh Apollo, xạ thủ từ xa, trên đầu cuốn dải len thiêng liêng. Lão
nhân kêu gọi toàn thể quân lính Achaian, nhất là hai chỉ huy, công tử
Atreus.
“Hỡi công tử Atreus và binh sĩ người Achaian chân cuốn xà-cạp gọn gàng.
Cầu mong thần linh trên núi Olympos trợ giúp để quý vị đột nhập, cướp phá
thành phố quân vương Priam, rồi trở về an toàn! Nhưng trước khi làm vậy,
xin vui lòng thả ái nhi yêu quý của lão hủ, và để tỏ lòng tôn kính thần linh
xạ thủ từ xa Apollo, công tử Chúa tể, xin hoan hỉ đón nhận tiền chuộc.”
Hoan hô ầm ĩ, quân lính đồng thanh tuyên bố phải kính trọng tu sĩ và chấp
nhận tiền chuộc hậu hĩ. Phần riêng trong lòng Agamemnon, công tử Atreus,
không muốn tí nào. Nghiêm khắc cảnh cáo, nặng lời xua đuổi, quân vương
dằn giọng: “Lão già, đừng để ta bắt gặp bữa nay lảng vảng quanh quẩn
chiến thuyền rỗng không, và trong tương lai cũng chớ vác mặt trở lại nơi
này kẻo lão già sẽ thấy cả quyền trượng lẫn dải len thiêng liêng đều bất lực
không đủ bảo vệ tấm thân! Thay vì thả con gái lão già ta sẽ giữ nàng sống
tới khi đầu bạc răng long trong tư thất trên đất Argos, rất xa quê hương nơi
nàng chào đời, ngày dệt vải trong khung cửi, tối lên giường chia chăn sẻ gối