Chúa tể thu thập mây trời dằn giọng: “Quỷ quái tinh ma, luôn luôn nghi
ngờ, làm gì ta cũng không giấu nổi! Dẫu thế cuối cùng ái khanh cũng chẳng
đi tới đâu, trừ điều khiến ta bực mình ghét bỏ. Như vậy sẽ bất lợi cho ái
khanh vô cùng. Nếu sự việc như ái khanh nói, ái khanh nên hiểu đó là ý
định của ta. Hãy ngồi tại chỗ im lặng, ngoan ngoãn vâng lời, kẻo tất cả thần
linh trên núi có muốn cũng không thể cứu giúp khi ta lại gần thẳng tay
trừng trị.” Lời vừa dứt sợ hết hồn, Hera khả ái mắt bò nái tơ khom mình
ngồi im, sẵn sàng chờ lệnh. Trong cung điện Chúa tể thần linh bắt đầu thì
thầm. Đúng lúc đó Hephaistos, thợ rèn cất tiếng, lòng những lo bênh mẹ
thương yêu, Hera cánh tay trắng ngần: “Buồn ghê gớm, buồn ngoài sức
chịu đựng, nếu hai người cãi lộn vì chuyện thế nhân, đẩy thần linh tới chỗ
bất hòa. Làm sao ăn uống vui vẻ trong không khí bất ổn thế này? Con đề
nghị, mẹ thừa hiểu thế nào cho phải, mẹ giảng hòa với bố thương yêu, kẻo
bố lại trách mắng, bữa tối vì thế mất ngon. Nếu muốn tống cổ tất cả khỏi
chỗ ngồi, Chúa tể sấm sét thừa sức… vì là thần linh quyền năng tối thượng.
Mẹ phải nói năng lễ độ, ngọt ngào, bố sẽ lại hòa nhã, vui vẻ với ngô bối.”
Vừa nói thần linh vừa bước tới đặt chiếc cúp hai quai vào tay thân mẫu:
“Nuốt giận, mẹ thương yêu, cắn răng chịu đựng, mặc dù bực bội khôn xiết.
Nếu không, dẫu yêu quý hết lòng, con sẽ chứng kiến cảnh mẹ ăn đòn. Lúc
đó, dù buồn đến mấy, con cũng không thể giúp mẹ, vì không dám chống lại
bố. Trước kia có lần con bênh mẹ bố nắm cẳng ném khỏi ngưỡng cửa thiên
cung. Suốt ngày, từ sáng đến tối, chạng vạng hoàng hôn, rơi xuống đảo
Lemnos, con nằm cứng đơ, không còn hơi để thở, may có người Sintian đi
qua thương hại mang về trông nom.”
Vừa lắng nghe Hera cánh tay trắng ngần vừa mỉm cười. Vừa mỉm cười nữ
thần vừa đưa tay cầm cúp rượu quý tử dâng hiến. Hephaistos mau tay nâng
bình thần tửu thơm ngon đi từ trái qua phải rót mời. Thần linh hạnh phúc
phá ra cười nhìn Hephaistos hối hả, lật đật bước tới bước lui trong đại sảnh.
Bữa ăn kéo dài suốt ngày tới lúc mặt trời lặn, thần linh ăn uống vui vẻ, ai
cũng no say, tất cả đều thỏa mãn. Apollo nâng đàn cy-tha đẹp mê hồn dạo
khúc, nữ thần thi ca thi nhau cất tiếng ngân nga, giọng nối giọng trầm bổng,
dặt dìu. Nhưng lúc ánh dương rực rỡ lụn dần, đèn trời bắt đầu lu mờ, thần