Mặt trời lặn, màn đêm buông, họ nằm ngủ cạnh đống dây chão phía sau
thuyền. Lúc ái nữ triêu dương, Rạng Đông non dại chào đời, ngón tay ửng
hồng xuất hiện, họ dong buồm ra khơi trở về doanh trại, tận dụng ngọn gió
hây hây Apollo xạ thủ từ xa phóng tỏa. Họ dựng buồm chính, kéo buồm
trắng, gió thổi buồm căng phồng, thuyền lướt bon bon, sóng dâng cao rú rít
ầm ầm đập mạnh sống mũi, thuyền tiếp tục đè sóng tiến lên, lao qua sóng
lừng ngất ngưởng. Cứ thế trở về doanh trại rộng lớn họ kéo thuyền sơn đen
lên cạn, trên bãi cát, gài chốt dài dưới bụng. Xong việc họ tỏa ra đi về trại,
thuyền của mình. Trong khi đó công tử Peleus, dòng dõi Chúa tể, Achilleus
bước chân thoăn thoắt vẫn ngồi một mình gần dãy thuyền lướt sóng, vẫn
nổi giận. Tướng quân không tham gia chiến trận và cũng không tham dự
họp hành, nơi hiện diện là nổi tiếng lừng danh. Trái lại, tướng quân ngồi tại
chỗ, lòng mòn mỏi, tưởng nhớ tiếng hô chiến đấu, tiếng gào xung phong.
Sau mười hai ngày, kể từ hôm đó, lúc Rạng Đông vừa xuất hiện, thần linh
bất tử lũ lượt trở về núi Olympos, Chúa tể dẫn đầu. Không quên điều quý tử
yêu cầu, sáng sớm tinh mơ, từ đáy biển thẳm sâu nhô khỏi đợt sóng mù
sương, Thetis vút lên trời bao la trực chỉ núi Olympos. Thấy công tử
Kronos nhìn xa trông rộng ngồi một mình trên đỉnh chót vót dãy núi trập
trùng, nữ thần nhào tới phủ phục trước mặt, tay trái nắm đầu gối, tay phải
đưa lên với cằm, miệng cất lời năn nỉ: “Lạy Cha Chúa tể, trước kia trong số
thần linh bất tử, bằng lời nói hay việc làm, con đã tận tình giúp Cha, bây
giờ xin Cha vui lòng đáp lại. Thương hại con con, do định mệnh chết yểu,
so với mọi người; không những thế con con còn bị quân vương, nguyên
soái Agamemnon xúc phạm nặng nề, đang tay tước đoạt chiến phẩm. Lạy
Cha, Chúa tể thận trọng, trị vì đỉnh núi Olympos, xin Cha vui lòng nghĩ tới
con con. Trả thù giùm, để quân lính Troian thắng thế tới khi binh sĩ Achaian
trả lại con con danh dự và đền bù xứng đáng mới thôi.”
Nghe nữ thần nằn nì, không đáp một lời, Chúa tể thu thập mây trời cứ ngồi
im, nín thinh khá lâu. Thấy vậy, vẫn nắm chặt đầu gối, nắm chặt không rời,
Thetis xáp lại gần hơn, cất tiếng nì nèo lần nữa: “Thành thật hứa đi, gật đầu
đồng ý, làm vậy Cha chẳng mất gì mà sợ, hay từ chối để con hiểu trong
đám thần linh con là đứa chẳng được đoái hoài.” Chúa tể thu thập mây trời