Khúc 2
Thần linh và thế nhân - mã phu mũ gắn lông đuôi ngựa - ngủ suốt đêm.
Riêng Chúa tể cứ chập chờn, không hề chợp mắt, tâm tư suy nghĩ làm thế
nào phục hồi danh dự cho Achilleus, đồng thời gieo rắc chết chóc nặng nề
cho quân Achaian quanh quẩn dãy thuyền. Chúa tể quyết định cách hay
nhất là gửi cho công tử Atreus, Agamemnon, giấc mơ hão huyền. Vì thế
triệu gọi giấc mơ Chúa tể truyền lời như có cánh bay xa: “Giấc Mơ hão
huyền, ba chân bốn cẳng mau mau tới dãy thuyền ngoạn mục quân
Achaian. Đến trại Agamemnon công tử Atreus nhắc lại cho đương sự nghe
từng lời ta nói. Bảo đương sự cấp tốc chuẩn bị quân lính Achaian tóc dài
lâm chiến. Thời cơ đương sự chiếm thành Troa phố xá rộng lớn đã tới, vì
hàng bất tử sống trên núi Olympos không còn chia rẽ. Điều Hera năn nỉ, tất
cả xiêu lòng, màn tang đã lơ lửng trên đầu quân Troian.”
Lời vừa dứt, sau khi lắng nghe, Giấc Mơ rảo bước hạ sơn, chẳng mấy chốc
tới dãy thuyền quân Achaian. Bước vào trại Giấc Mơ thấy công tử Atreus,
Agamemnon nằm dài trên giường đắm mình trong giấc điệp triền miên. Giả
dạng Nestor, công tử Neleus, trưởng thượng tín cẩn trong hàng cao niên, tới
đầu giường, Giấc Mơ vừa cúi đầu vừa thốt lời: “Ngủ hả, công tử Atreus
khôn ngoan, luyện ngựa tài tình! Quân đội dưới quyền, hội đồng trong tay,
biết bao điều phải quan tâm, chỉ huy chẳng nên ngon giấc thâu đêm suốt
sáng. Hãy lắng nghe, hiểu cho kỹ. Tuy cách xa muôn trùng, song hết sức lo
ngại và thương hại, Chúa tể phái bỉ nhân tới nói cho ngài hay. Người muốn
ngài chuẩn bị quân lính Achaian tóc dài lâm trận. Thời cơ chiếm thành Troa
phố xá rộng lớn đã tới. Vì hàng bất tử sống trên núi Olympos không còn
chia rẽ. Điều Hera năn nỉ, tất cả xiêu lòng, màn tang đã lơ lửng trên đầu
quân Troian. Nắm cho chắc, chớ để điều cần nhớ buột khỏi ký ức lúc ngài
tỉnh giấc êm đềm, thú vị.”
Nói rồi Giấc Mơ bỏ đi để tâm trí quân vương vấn vương ý tưởng chẳng bao
giờ nên thực hiện. Ông tưởng tượng ông sẽ chiếm thành Troa hôm đó. Ôi
ngớ ngẩn quá chừng! Ông không hiểu ý định Chúa tể, còn muốn gây nhiều,